34

215 26 6
                                    


Trong căn phòng vốn quen thuộc của cả hai, không khí không phải ấm áp như bình thường, mà hiện giờ lại mang có chút lạnh lẽo căng thẳng. Hoseok khoanh hai tay hai chân ngồi trên giường hối lỗi, môi bĩu ra đầu cuối xuống không dám ngẩng mặt nhìn người phía trước.

Yoongi ngồi trước đó khoanh tay lại nhíu đôi mày nhìn em, trong anh có vẻ hết sức bực bội. Một lớn một nhỏ không ai nói một câu, không khí yên ắng nhưng đầy áp lực.

Tay em vò nát vạt áo, cắn cắn môi đưa mắt nhìn lén người kia, thấy anh vẫn nhìn mình trong bộ dạng khó ở hết mức, Hoseok đành cuối xuống không dám nhìn nữa.

Ngoài trời thì đổ mưa ở trong nhà đáng lí là sẽ ấm lắm nhưng cái không khí hiện giờ không ấm chút nào.

Phá tan bầu không khí yên ắng ấy bằng một giọng nói của anh, làm Hoseok ngồi đó cũng giật mình "Nói đi anh cho phép em nói đấy"

Dứt lời cũng quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn em nữa, đồng thời thở ra một hơi nặng nề.

"Ông xã em..." Hoseok ấp úng nói.

"E... em"

"Em làm sao, em như thế nào?" Yoongi trả lời lại.

Yoongi hiện giờ đang khó tính vô cùng, làm em có chút sợ.

"Tại ở trong nhà mãi em cũng thấy bức bối, nên em mới tính..." em ngẩng mặt lên nói với anh, chưa nói hết câu lại ỉu xìu rồi cuối mặt xuống giọng thỏ thẻ.

"Nên em mới tính ra sau vườn ngắm một chút mấy bé hoa của em chứ bộ."

"Đơn giản là ngắm à? Hay em lại sẽ cằm xẻn lên rồi xới đất trồng hoa, chưa kể thời tiết mấy nay mưa, đường thì trơn trượt, nếu không phải anh kịp thời đỡ em thì sẽ như thế nào? Hobi em đang mang thai ngã một cái hậu quả khó lường trước được em biết không?"

Yoongi bằng tông giọng trầm trong ngữ điệu cao mà mắng em một tràng kèm theo đôi mày nhíu. Nhớ đến lúc nảy Yoongi mà không chạy nhanh ra kịp đỡ em thì cả người em tiếp đất rồi. Thai ba tháng đầu rất quan trọng, đứa nhỏ trong bụng chỉ mới giữa tháng thứ hai, lỡ mà té ngã thì Yoongi cũng không dám nghĩ đến hậu quả của nó. Càng nghĩ càng bực vừa bực vừa lo vừa thương.

"Lần trước không ngoan cãi lời anh rồi nhận lại trận bệnh mấy ngày liền, lần này vẫn không ngoan như vậy."

"Hình như lời anh nói không ra kilogam nào với em thì phải?"

Hoseok lắc lắc đầu giọng lí nhí: "Em không có"

Hoseok cuối mặt nghe một tràng từ anh, bị anh mắng môi càng bĩu ra ủy khuất nhưng không dám cãi. Em biết lần này là do em sai, nhưng cũng nhẹ nhàng xíu đi chứ người ta cũng biết tủi thân chứ bộ.

"Không ngoan thì phạt"

Yoongi cất tiếng, Hoseok ngồi đây nghe từ 'phạt' thì liền ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh. Yoongi đi đến ghế niệm có sẵn trong phòng với tay lấy chiếc gối rồi đặt ở một góc tường sau đó bảo:

"Ngồi trên đây, úp mặt vô tường cho anh" mặc dù phạt nhưng anh vẫn nghĩ đến em ngồi sẽ ê mông nên chuẩn bị một chiếc gối sẵn ở đó.

|Yoonseok| Chúng ta thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ