( Chap xoay quanh câu chuyện đi làm của Jung Hoseok )
___
Yoongi nổi tiếng là tài kinh doanh, chủ của một tập đoàn SP lớn trên đất nước đại Hàn này, thân có trách nhiệm lớn lao công việc, sáng đi làm thời gian ở nhà chỉ là về đêm. Nhưng Yoongi có mệt mỏi đến mấy cũng nhớ đường về tổ ấm, đặc biệt nhớ như in cái đường mò về phòng
Hôm nay như mọi khi em thắt caravat, vuốt vuốt mép áo vu vơ mở miệng
Trong lúc thắt em chu chu môi nói "Ông xã"
"Sao nào?"
"Bạn em á, nó vừa mới đi làm, lương tháng cũng nhiều tiền lắm"
"Em hết tiền?, lát anh cho"
"Không, ý em không phải vậy"
Vén tóc mai cho em anh hỏi "sao nào?"
Hoseok cũng làm nũng dựa vào ngực của chồng, ôm ôm xoa xoa
"Anh thấy ở nhà mình rộng lớn lắm"
"Em muốn bán nó hả??"
"Yoongi sao anh nghĩ được hay vậy, không phải để em nói hết đã"
Yoongi thở phào nhẹ nhỏm
"Nói đi anh nghe""Ở nhà chỉ có mỗi em với dì Yeong, có khi dì về quê em lại ở nhà một mình, thật chán"
"Để mỗi ngày anh sẽ chở em đi chơi"
"Không, em muốn có tiền"
"Anh sẽ cho"
"Không, em muốn tự làm ra cơ"
"Ý em là muốn đi làm không muốn ở nhà?"
Em bật dậy như tên lửa mắt sáng trưng "đúng ạ"
"Không được"
"Sao vậy Yoongi"
"Anh không để bất cứ tên tư bản nào sai vặt em hết"
"Em muốn đi" Hoseok ngồi ịch xuống sàng ôm chân anh lắc lắc
"Tiền anh cho không đủ em tiêu?"
"Không phải, ở nhà em chỉ cảm thấy ăn bám mà còn vô dụng nữa, đi mà"
"Giờ em muốn đi làm đúng không"
"Dạ"
"Được, anh cho em"
"Anh nói thật hả?" Sao hôm nay Yoongi dễ vậy
"Với đều kiện"
"Sao ạ"
"Anh đưa em vào công ty làm"
Em chính thức giãy nảy "Em không có kinh nghiệm về kinh doanh chút nào hết, anh cho em vô đó chỉ làm thêm chật công ty thôi, không được"
Yoongi gật đầu "được"
"Em không biết mấy cái này mà, không được"
"Anh bảo được"
''Người ta sẽ đuổi em vì em không có kinh nghiệm đó, lúc đó em chui xuống đất không kịp'' Hoseok nhanh chống cãi lại cả hai tay hai chân của Hoseok ôm chân Yoongi cứng ngắt
BẠN ĐANG ĐỌC
|Yoonseok| Chúng ta thuộc về nhau
FanfictionTrên thế gian này có gì mà yên bình được mãi? Tình yêu anh và em cứng rắn như tựa kim cương và to lớn hơn cả biển, nhưng cấp mấy cũng phải có ngày rạn nứt mà thôi. Không phải chúng ta hết yêu nhau mà là do số mệnh đã nhẫn tâm khiến chúng ta chia các...