23

211 32 0
                                    

Thời gian trôi qua mọi người ai nấy điều trở lại công việc vốn có của mình

''Bé con, lên xe anh đèo'' Yoongi và em đã trở lại Seoul, Hoseok kể từ ngày được Yoongi cầu hôn thì lại ngượng ngịu với anh hẳn, mỗi lần thấy Yoongi mặt em lại đỏ đỏ rồi cười cười

Chiếc xe của Yoongi đang đậu trước một căn nhà vốn quen thuộc. Từ lúc về Seoul, em đã đến lại căn nhà cũ mà ngỏ ý mướn lại căn nhà này, bởi vì nó cũng chứa những khoản thời gian kỉ niệm đáng có, em cũng lo lắng không thôi vì sợ đã có người ở, nhưng may mắn thay nó vẫn còn ở đây và chưa có ai.
Yoongi cứ kì kèo và dụ dỗ em ở nhà anh mãi nhưng em đâu chịu, em đâu có dễ dụ thế đâu

Nói thì nói, lên đây gần người thương em rất vui, và hạnh phúc lắm, nhưng mà nhớ mẹ và Jung Kook lắm luôn

_

5 ngày trước

Em và cậu ngồi trong một quá cafe nho nhỏ vì Hoseok muốn tạm biệt Jung Kook. Nói thật rời xa cậu em này Hoseok chẳng muốn tí nào đâu. Đã hơn 3 tháng qua cậu đã giúp em nhiều thứ, cho em những niềm vui trong cuộc sống này, em biết ơn cậu lắm

Đã hơn nửa tiếng, một lớn một nhỏ không ai nói rằng. Em ngồi đó nhìn Jung Kook mà khó sử hai tay vò nát vạt áo nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng đầy lúng túng, bởi vì Jung Kook cứ cuối mặt xuống không nói chuyện

''Anh đi thật sao?'' mãi cậu mới nói, giọng có một chút nghẹn

Em gật đầu, hình như Jung Kook cuối mặt xuống vì khóc thì phải

''Ơ, em khóc sao''

''Em sẽ nhớ anh chết mất'' Jung Kook ngước mặt lên mũi đỏ chót, một con thỏ với mắt mũi tèm nhem, dù như nào cậu vẫn còn nhỏ tuổi vẫn còn vươn một chút trẻ con, xa người thương liền buồn không kiềm được nước mắt

''Không sao cả, anh sẽ thường xuyên liên lạc với em, nên em đừng khóc'' nếu Jung Kook còn khóc thì sẽ chắc rằng Hoseok cũng sẽ khóc theo

"Huhu Hoseok hyung đừng bỏ em đi" cậu níu níu tay em "xa anh em liền nhớ"

Hoseok mắt đã đỏ rồi "Anh không bỏ Kookie mà, chỉ lên Seoul thôi mà"

Hoàn cảnh này ví như một cuộc chia xa sẽ không bao giờ gặp lại, vừa buồn cười vừa thương

"Nhưng có anh bên cạnh em quen rồi"

"Anh cũng vậy" một lớn một nhỏ điều khóc đến đỏ chóp mũi. Người ngoài nhìn vào họ thật cảm kích tình anh em của hai người... Thật là.. cảm động mà~

"Thế anh đừng đi nữa"

"Anh xin lỗi"

Chùi vội nước mắt, cậu nhận ra trai tráng mà khóc thì không ngầu tí nào cho nên ráng cười bảo ''Lên đó anh nhớ chia sẽ chuyện vui buồn cho em đó nha''

Em gật đầu lia lịa

''Anh phải thật hạnh phúc'' và Jung Kook nghe được trái tim mình đang vỡ vụng

''Anh sẽ hạnh phúc mà, em cũng phải hạnh phúc''

Nhận được cái ôm từ người kia Jung Kook cười cười, lòng thầm bảo 'Dù sao cũng mong anh hạnh phúc, yêu anh'

|Yoonseok| Chúng ta thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ