Kazuha năm nay đã lên lớp 10. Cậu nhóc nhỏ nhắn ngày xưa nay đã cao hơn được vài phân, và may mắn làm sao khi với thành tích xuất sắc của mình, cậu đã có mặt trong danh sách học sinh của một ngôi trường thuộc hạng top của thành phố, trường THPT Teyvat lừng danh.
- Con đi học đây.
Cậu trai trẻ cúi đầu, tranh thủ chỉnh đốn lại trang phục rồi mới vặn tay nắm cửa, vội vàng ra khỏi căn nhà ám mùi rượu và người đàn ông đang còn say mèm trên chiếc ghế sô-pha. Kazuha thở dài, nếu không phải vì đêm qua cậu giấu đi mấy chai rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà thì có lẽ sáng nay gã đã thành một cái xác chết thúi quắc rồi.
Con đường đến trường không xa lắm, nhưng nó lại không hề quen thuộc chút nào. Nắng thì cứ như vỡ ra, bao trùm cả bầu không khí vốn dĩ đã nóng nực.
- Kazuha.
Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu vội hướng ánh mắt về phía bên trái cửa hàng hoa vẫn còn chưa mở cửa cách đó khoảng chừng 7-8m, có một chiếc xe đạp cũ kĩ như đồng nát và một người đang loay hoay với nó trong vô vọng.
- Anh Zhongli? Anh làm gì ở đây thế?
- Xe của anh bị trật xích. - Zhongli đáp với giọng điệu bất lực.
Kazuha gượng cười, anh hàng xóm Zhongli sống sát nhà cậu năm nay đã lớp mười hai, gần lên đại học đến nơi rồi.
Gia thế của Zhongli cũng không phải tầm thường gì, từ đầu cho đến chân đều toát ra một vẻ đẹp thiếu gia nhà giàu, vừa giỏi vừa đẹp, ai ai cũng mê. Ấy thế mà từ trước đến giờ anh vẫn luôn trung thành với cái xe đạp có tuổi thọ chắc cũng hơn cả bố của cậu, à, hoặc có khi trước cả thời đồ đá ấy chứ. Chưa nói đến ngoại hình đẹp mã thư sinh của người đối diện thì bộ não đúng là có vấn đề.
- Phụt.
Cậu bất giác phụt cười, mới ngày nào đây còn thấy chở người yêu đi học, lái không biết kiểu gì mà hai đứa đâm vào bụi cây rồi đến trường với cái bộ đồ te tua. Lúc đó cậu còn tưởng vị tiền bối này sẽ chừa mà chịu đi đổi xe mới, ai ngờ vẫn giữ nó lại.
- Không tin nổi anh luôn đó. - Kazuha cười cười.
Xin lỗi, hôm nay không giúp được rồi.
Kazuha chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục sải bước trong khi vẫy tay Zhongli với nụ cười trên môi. Bóng dáng người kia dần khuất đi trong cái nắng nóng bất thường đầu tháng chín, dù đã đi được một đoạn đường nhưng cậu vẫn cảm thấy được sự cái ánh mắt thất vọng xen lẫn đau đớn của anh hàng xóm vẫn đang còn hướng về phía cậu. Mà thôi, kệ ảnh đi.
...
- Đây rồi.
Kazuha đến trường với một bộ dạng thê thảm hết sức.
Thứ nhất, cậu đánh rơi thẻ học sinh, à không.. Đúng hơn là bị ai đó lấy đi mất. Tìm đi tìm lại cuối cùng lại nằm ở chỗ Zhongli, vị tiền bối cùng với chiếc xe đạp bị trật xích. Được lắm, tranh thủ lúc người ta không chú ý mà trộm mất của cậu, đúng là lòng dạ nhỏ nhen.
Thứ hai, cậu dẫm phải phân chó trên đường đến trường. Cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng, chưa bằng việc mất cái thẻ học sinh, nhưng vừa gớm vừa thúi. Phải mất đến một lúc mới chùi hết cái đống phân kinh dị dính trên đế giày của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
KazuScara | Bạn cùng phòng
FanfictionKazuha x Scaramouche Fanfiction (Có HaiKaveh + ZhongChi nhè nhẹ) Trình độ viết thấp, câu từ lủng củng và vốn từ vựng hạn hẹp. Cân nhắc trước khi đọc. OOC ! OOC ! OOC ! Điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần, nếu thấy không phù hợp có thể click ba...