Đã tròn ba mươi ngày, hay một tháng, kể từ khi Scaramouche nhập viện. Thời gian quả thực trôi quá nhanh, nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới vậy mà cả đám ở phòng kí túc xá đã thành bạn thân ơi là thân, ba lần bảy lượt lên gặp thầy hiệu phó vì cái tội vật lộn trên cầu thang. (Cụ thể là trò của đứa con quý tử của bà cô hiệu trưởng và thằng đầu cam sao đỏ, có khi còn có cả tên nhóc học sinh giỏi siêu cấp hiền lành đáng yêu tên Kazuha cơ.)
"Hầy, Sặc-ca, ném cho tớ cái máy sấy tóc."
"Éo, tự mà lấy đi."
"Ứ... Đúng là skibidi toilet."
Bụp, bụp.
Bốp bốp.
Đùng đùng đoàng đoàng!
"Lại nữa rồi, lại vật lộn rồi! Ai đó tống cổ cái đám này ra khỏi kí túc xá đi!"
Kazuha-đang-còn-ngủ-mớ vội vàng nhảy xuống giường, chạy ra ngoài hành lang xem cái thứ trên trời dưới đất gì đang xảy ra mà khiến cho tụi con gái dãy B phải la hét um xùm, chỉ để thở dài khi đập vào mắt là một quả cà tím và một quả cam đang oánh lộn cực căng trên nền nhạc EDM của lũ phòng bên cạnh.
"Tém tém lại coi! Mày đừng đánh nữa!"
"Mày bảo ai skibidi toilet???"
Kazuha có hai lựa chọn:
Một, ngăn hai người này lại và giữ chút thể diện còn sót lại cho người cùng phòng là cậu.
Hai, nhắm mắt ngó lơ và quay lại chiếc giường ấm áp của mình.
Ba, mách thầy hiệu phó.
"Thầy hiệu phó đến rồi kìa!" - Một bạn nữ hô to.
Chưa chọn đã đến... Lần này mà không bị đuổi thì cũng phải nói là không thể tin nổi. Cậu thanh niên chỉ đành dựa người vào cửa, quan sát xem ông thầy hói kia định xử lí vụ này như nào đây.
Trước sự ngạc nhiên của Kazuha, Scaramouche, và Childe, ông thầy chỉ thẳng vào mặt của cậu.
"Ngày mai, mấy cậu cuốn gói đi hết cho tôi!"
Cả kí túc xá như câm nín, nhưng sự im lặng đó chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 giây trước khi mọi người lại bắt đầu nháo nhào cả lên. Từ dãy này qua dãy kia, từ tầng này qua tầng nọ, bao nhiêu cái đầu ngó qua ngó lại chỉ để hóng cảnh tượng cái phòng quậy banh nóc này bị úp sọt.
"Âu em gi. Ô mai gót."
"Vãi, chết chưa!"
"Vừa lòng tao lắm."
"Không có tụi nó hét tao cũng buồn á bây."
Trước khi ông thầy định làm gì thêm thì Kazuha vội vàng ngắt lời, còn không quên nắm lấy tay của ổng mà nhìn với ánh mắt kiên quyết.
"Không được đâu thầy, em mà không ở kí túc xá thì sẽ chết đó."
"Hả? Cậu nói cái gì đấy... Bỏ tay ra."
"Kí túc xá là ngôi nhà duy nhất của em đó thầy." - Cậu lại nói tiếp, lần này giọng điệu còn căng thẳng hơn.
"Đúng đó thầy, em xem cả phòng này như my family á, my family!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KazuScara | Bạn cùng phòng
FanfictionKazuha x Scaramouche Fanfiction (Có HaiKaveh + ZhongChi nhè nhẹ) Trình độ viết thấp, câu từ lủng củng và vốn từ vựng hạn hẹp. Cân nhắc trước khi đọc. OOC ! OOC ! OOC ! Điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần, nếu thấy không phù hợp có thể click ba...