Tiếng đồng hồ báo thức kêu liên hồi cũng là lúc Scaramouche ngồi phắt dậy trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, đầu tóc thì rối bù mà hai con mắt thì dường như chẳng mở ra được. Cũng đã hai ngày kể từ hôm ông anh nào đó lộn cổ từ tầng hai xuống, Kazuha bằng một cách nào đó khôi phục lại trạng thái ban đầu của mình là một cậu nhóc lớp mười bình thường, còn nó thì cũng không biết khoảng thời gian qua mình đã làm gì ngoài nằm chình ình trên chiếc giường mến thương. Đoạn, Scaramouche lại thở dài.
"Anh dậy rồi à? Tranh thủ lúc còn sớm thì ăn sáng đi."
Giọng nói của Kazuha kéo hồn của Scaramouche quay lại cõi trần gian, à, à, nó quên mất. Hôm nay là thứ hai, lại phải đi học rồi. Cậu chàng thực hiện hàng loạt những thao tác vệ sinh cá nhân, chải tóc, rồi thay đồng phục trước khi húp vội tô mì tôm nóng hổi được nấu bởi nhóc hậu bối. Thực ra nó không thích ăn mì tôm đến vậy, nhưng chắc do cả ngày hôm qua không ăn gì mà hôm nay Scaramouche cảm thấy tô mì trên tay này mang một hương vị tựa như thức ăn của nhà hàng đạt chuẩn quốc tế.
"Lỡ mấy thằng khác ngửi được mùi mì rồi báo thầy cô sao?" - Childe lên tiếng, song, nó lại tắc lưỡi:
"Mà thôi, lo gì chuyện đó, chúng mình có bao giờ bị bắt đâu."
Rồi căn phòng lại rơi vào im lặng. Quái lạ, không biết sao dạo này chẳng ai nói chuyện gì mấy, nhất là Childe, người lâu lâu cứ nói vài câu dù trước đó nó là cái đứa luôn mở mồm 24/7. Thật ra thì bọn trong phòng cũng ngờ ngợ được nguyên nhân, chả là thằng này nó lại gặp vấn đề với ông anh người yêu cũ chứ gì, hầy, biết thừa. Không cần quan tâm hôm hai người này đi "hẹn hò" có xảy ra chuyện gì không, nhưng nhìn qua là biết chắc lại thành cặp đôi ly thân lý tưởng của bao cặp vợ chồng già. Xiao lắc lắc đầu, trong như muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt lại vào trong cùng với ly nước đậu năm nghìn mua của mụ bán xôi ngay trước mặt cổng ký túc xá.
"À, nghe nói hôm bữa mụ Furina có tìm mày?"
Kazuha uống một ngụm nước trước ánh nhìn kỳ lạ của ba đám còn lại.
"À, chị ấy đi cùng anh Neuvillette hỏi đường thôi."
"Mụ ta không có hỏi gì về anh mày đâu đúng không?"
"Không, sao thế. Có chuyện gì à."
Scaramouche nhăn mặt, nhếch mép gượng cười cho qua chuyện. Nó và Furina thật ra quen nhau từ bé, có học chung trường mẫu giáo, và hai đứa từng suýt ngỏm khi bị bà mẹ của năm Ei bỏ quên ở bể bơi. Quái lạ là từ khi vào trường này thì Furina luôn tìm đến chỗ Scaramouche để rủ rê nó vào đội cờ đỏ, đến nỗi nửa đêm leo qua tầng thượng nhà nó chỉ để cầu xin nó tham gia. Biết là thiếu hụt nhân lực, nhưng có cần nhất thiết phải là nó không? Cũng vì lí do này mà Scaramouche bị gán cái danh đòi mẹ làm sao đỏ, có cay không chứ. Mới hôm nào đó tuần trước nó còn xin phép thôi việc, bị chị ta truy lùng khắp nơi, nên nghe tới cái tên thôi là nó rùng cả mình, mà rợn hơn nữa là đến ông anh Neuvilette gương mẫu liên tiếp 3 năm học sinh xuất sắc với bao nhiêu giải thưởng quốc gia cũng hùa theo mà tìm đến Scaramouche, mục đích duy nhất là để làm hài lòng bà chị kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
KazuScara | Bạn cùng phòng
FanfictionKazuha x Scaramouche Fanfiction (Có HaiKaveh + ZhongChi nhè nhẹ) Trình độ viết thấp, câu từ lủng củng và vốn từ vựng hạn hẹp. Cân nhắc trước khi đọc. OOC ! OOC ! OOC ! Điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần, nếu thấy không phù hợp có thể click ba...