10. Sấm.

330 48 1
                                    

- Anh nói chịu là sao?

- Quay lại thôi, chắc nó bình tĩnh hơn rồi.

Childe cắn một miếng táo trên tay, mắt vẫn dán chặt bên ngoài phía cửa kính. Trong cái không khí u tối này đột nhiên lại lấp ló vài tia sáng chiếu vào khuôn mặt của cả hai người, một tiếng sấm lại vang lên.

- Vẫn còn sấm chớp mà, anh ấy chắc vẫn đang chui rúc trong chăn hay gì đó thôi.

- Kazuha nè, chắc chú mày không biết... Chứ thằng Scara ấy à, nó chỉ sợ được vài phút là hết ấy mà. - Childe cười cợt.

- Tại sao lại vậy?

- Vì nó không muốn trông như một thằng yếu đuối, cho dù sấm chớp có khiến cho toàn thân nó giật đùng đùng. Hiểu chưa?

Kazuha khẽ nheo cặp lông mày của mình, bày ra cái vẻ mặt với một dấu chấm hỏi ngay trên đỉnh đầu. Cậu thực sự không hiểu thằng cha này nói cái gì, thật đấy. Từ nãy đến giờ cuộc hội thoại này quá đỗi vô nghĩa.

- Em về đây.

- Ô xờ kê~

Nói rồi, Kazuha quay đầu bỏ đi về hướng phòng của Scaramouche.

Tiếng lộp cộp, hay tiếng bước chân của cậu, dần biến mất trên quãng đường dọc dãy hành lang, để lại phía sau một tên đầu cam ngu ngơ cứ đứng yên một chỗ.

Trên quãng đường ngắn ngủi, cậu nghe thấy tiếng gió rít.

- Anh ơi?

- Gì.

Kazuha nhẹ tay đẩy cánh cửa, bên trong là Xiao đang ngồi gật gù ngay mép giường, và đàn anh đang nhìn thẳng về hướng của cậu, dường như đã bình tĩnh hơn. Lạ lùng thật, vừa nãy còn đang như con mèo bị ngâm nước thế kia.

- Em về trước đã nha, chúc anh mau khoẻ.

Kazuha cầm lấy túi đồ, còn không quên vẫy tay trước khi cậu lại gần cánh cửa, mắt vẫn không nhìn về phía vị tiền bối ngay trên giường. Cậu chàng Xiao còn đang trong cơn mê lật đật đứng dậy đi theo.

- Khoan.

Một tiếng "khoan" của Scaramouche đủ để khiến chàng hậu bối dừng bước, đơ người một lúc rồi mới quay lại nhìn.

A, giờ cậu mới để ý.

Cái tên này đã lớp mười một rồi nhưng vẫn cực kì gầy, đã gầy lại còn lùn. Nhìn ốm yếu thế nào ấy? Hèn gì khi nào cũng trông khó ở, cậu nghĩ. Nhưng vậy cũng quá ốm rồi, như thể nếu cậu chạm vào thì nó sẽ gãy cả người.

- Vâng?

- Khoan, Childe đâu?

Ra là hỏi về cái tên cà chớn đáng ghét đó.

Kazuha nhíu mày, gằn giọng:

- Em không biết, chắc đi đâu rồi.

- Sao tự dưng mày căng thế?

Cậu đơ người. Ánh mắt dán chặt trên người kia vội vàng chuyển về phía khác, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Đúng, tại sao cậu lại căng thế? Cứ cho là đang bực Childe vì cái vụ hỏi qua hỏi lại tào lao đi, nhưng cậu thường ngày đâu có dữ dằn như vậy. Kazuha tự nhủ bản thân, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu đến khó tả.

- Không có gì ạ.

- Mày nói không có gì, không có gì mà giờ cái mặt nhìn đen như đít nồi.

- Anh... Thật sự là không có gì đâu.

Càng ngày lại càng khó chịu.

- Thì là-

- Thì là sao? - Childe không biết từ khi nào đã đứng ở ngoài cửa, treo trên môi một nụ cười gian xảo.

- Chú mày định nói xấu anh đúng không???

Thấy tình hình không ổn, Xiao vội nắm lấy cổ áo của Childe mà kéo ra ngoài, nhưng vì chiều cao có hạn nên tên đầu củ nghệ kia phải ngả lưng ra đằng sau, liên tục kêu than.

- Aa! Stop!

Tiếng thét thất thanh của hắn dừng hẳn ngay khi Xiao đóng cửa cái "rầm". Kazuha như hiểu ra gì đó, chắc là cậu bạn kia muốn cậu nói chuyện đàng hoàng với vị bệnh nhân khó ở kia.

- Vừa nãy em có hỏi anh Childe... Tại sao anh lại sợ sấm chớp thôi.

- Mày... Tò mò làm gì?

Scaramouche bày ra vẻ mặt lúng túng, giọng điệu cũng nhẹ đi hẳn. Nó đưa tay lên vuốt mái tóc không vào nếp của mình, ngáp một hơi rồi nói tiếp:

- Tao không có sợ. Tao chỉ giật mình thôi.

- Không có ai giật mình đến vậy luôn á.

- Đừng có mà trả treo... Giật mình kiểu sao thì kệ bố mày chứ.

- Anh có chuyện gì khó nói à?

Vừa dứt lời, Scaramouche trông như vừa bị đóng băng. Nó không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt kì cục.

- Anh không cần phải kể với em, khi nào thoải mái thì nói cũng được. Em không định ép anh, lúc đầu do Childe gợi chuyện nên em mới hỏi thôi.

- Thật ra thì, từ nhỏ tao đã sợ sấm rồi. Có điều... mẹ tao thích sấm lắm, nên cứ trời đen thui là bả lại kéo tao ra ngoài xem chúng. - Scaramouche cười nhạt, mân mê miếng táo đã gọt trên tay.

- Một ngày nọ, bọn tao đang đứng ở ngoài thì trời đổ mưa... Rồi một tia sét đánh xuống cái cây bên đường, ngay gần chỗ mẹ tao đang đứng. Thế quái nào mà bà ta thích thú lắm? Còn tao thì sợ mãi đến giờ.

Scaramouche lén liếc nhìn Kazuha đang chăm chú nghe nó trải lòng, đột nhiên lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Nó lại cúi đầu, nói tiếp:

- Chỉ là vậy thôi đó.

- Chắc anh thương mẹ mình lắm nhỉ?

Câu nói đột ngột của Kazuha khiến Scaramouche khựng lại, làm rơi miếng táo trên tay. Mây đen bên ngoài dần vơi đi, tiếng sấm vẫn còn đó, nhưng chúng nhỏ dần theo từng giây trôi qua. Nó vẫn không nói gì, còn Kazuha thì mỉm cười, cầm lấy miếng táo trên chiếc dĩa rồi quay lưng rời đi.

- Ngày mai em sẽ tới thăm anh, còn bây giờ thì em phải về đã.

- Hờ... Ừ.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là hai con người đang ghé tai sát đó, trông khả nghi hết sức. Ra là Childe và Xiao đang nghe ngóng chuyện riêng của hai người. Kazuha chỉ đành thở dài,

Cả ba người cùng nhau đi về, còn trong căn phòng nọ thì vẫn có người đang còn suy tư điều gì đó.

- Hôm đó bả có bị sét đánh không ta...?

Hình như Scaramouche vừa mở khoá được một ký ức vốn đã thất lạc từ lâu. Nhưng biết sao bây giờ, cái "sấm" duy nhất mà nó cảm thấy bây giờ là cảm giác  râm ran trong lòng mỗi khi nhớ đến cái bản mặt sáng chói loá kia của Kazuha.

KazuScara | Bạn cùng phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ