Chương 6: Dressrosa (4)

249 13 3
                                    

"Công chúa Viola.." Tôi hét lên bay tới chỗ của Doflamingo.

Để giữ chân Doflamingo cho tới khi Luffy hồi phục haki, công chúa Viola đã giao chiến với hắn nhằm câu giờ. Nhưng bây giờ cô ấy đang gặp nguy hiểm.

Tôi dùng 'lưỡi gió' cắt đứt tơ của hắn giải cứu công chúa Viola, nhưng bây giờ tôi sẽ phải đối mặt với hắn.

"Tính câu giờ sao? Cô bé.."

"Im đi. Cho tới khi Luffy hồi phục, ta sẽ là đối thủ của ngươi.." Tôi quát.

"Fufufu, nếu như ngươi có khả năng thì cứ việc..." Doflamingo cười lớn.

Việc đối đầu với một kẻ như Doflamingo là điều không thể với tôi. Nhưng nếu là câu giờ thì tôi có thể cố một lúc.

Tất cả các đòn tấn công của tôi đều bị hắn chặn đứng. Từ đầu đến cuối, vết thương duy nhất tôi gây ra cho hắn cũng chỉ là một vết xước ngoài da.

Lúc hắn ra đòn tấn công chí mạng, tôi cảm giác như mình đã né được, khi mở mắt ra tôi thấy mình đã ở bên cạnh Law.

Bằng chút sức lực cuối cùng, Law đã cứu tôi thoát khỏi đòn tấn công của Doflamingo và giúp Luffy tiếp đất an toàn. Phần còn lại trông cậy hết vào Luffy.

"Cảm ơn anh, Tranfalgar-san."

"Lần sau đừng làm mấy việc liều lĩnh như vậy nữa.." Law cau mày.

Vì hoàn cảnh của tôi và Viola quá giống nhau. Chúng tôi đều phải làm thuộc hạ cho kẻ thù trong quá khứ, nên tôi ghét cay ghét đắng những kẻ như Doflamingo.

___________

'Luffy luôn là át chủ bài đưa mọi người tới chiến thắng' quả không sai. Cậu ấy đã thành công đánh bại Doflamingo và giải phóng cho đất nước Dressrosa.

Có vẻ vì quá mệt nên Luffy đã ngủ thiếp đi ngay sau đó. Nhưng chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi vào lúc này, trước tiên chúng tôi phải tìm chỗ trú trước đã. Trong thành phố bây giờ còn có sự hiện diện của hải quân.

"Rebecca, với tình hình hiện tại, chúng tôi không thể ở lại đây. Em có chỗ nào an toàn không?"

"Dạ nếu vậy thì chỉ có ngôi nhà nhỏ của em trên đồi hoa thôi..."

Rebecca cố gắng vực Luffy dậy. Hiện giờ phải đưa cậu ấy tới nơi an toàn trước đã.

"Đó là ai vậy, Tranfalgar-san?" Tôi giật mình khi thấy Law đang vác theo một gã đàn ông cao lớn bị thương khá nặng.

"Mũ rơm-ya nói là bạn của cậu ấy."

"Bạn của Luffy sao?" Tôi chưa bao giờ thấy người này cả. Cũng có thể hắn ta và Luffy gặp nhau từ trước khi tôi gia nhập băng.

___________

Tại ngôi nhà nhỏ của Rebecca trên đồi hoa. Mọi người đã trò chuyện vui vẻ cho tới tận tối. Usopp kể lể những chiến công hiển hách của mình trong ánh mắt ngưỡng mộ của tộc Tontata, nghe đâu là cậu ấy còn được phong làm 'thánh' vì đã cứu mọi người khỏi kiếp nô lệ đồ chơi. Anh Franky thì đánh bại Senior Pink và thành công phá hủy xưởng sản xuất Smile. Zoro hạ gục Pica, chị Robin hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Rebecca. Còn tôi thì đã cùng Bartolomeo đánh bại tên Gladius...Ai cũng vui mừng vì mọi chuyện đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Một lúc sau, Sabo - anh trai của Luffy bỗng ghé thăm. Anh ấy đã ngồi lại một lúc và kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện khi ba anh em họ còn nhỏ.

"Sabo, cậu không cần gọi Luffy dậy sao?.." Chị Robin hỏi.

"À không, tôi chỉ định ngồi đây một chút thôi..."

Sau khi Sabo rời đi, mọi người đều lăn ra ngủ, hôm nay là một ngày vất vả rồi. Không hiểu sao, tôi không tài nào ngủ được nên đành ra ngoài ngắm sao. Tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của mọi người.

"Cậu không định nghỉ ngơi sao, Cara?.." Zoro từ trong nhà bước ra ngồi cạnh tôi.

"Ừ... Tôi không ngủ được. Cậu cũng không ngủ sao, Zoro." Tôi hỏi.

"Ừm...Mà bộ cậu không thấy lạnh hả?" Cậu ấy nói rồi đưa cho tôi một chiếc chăn nhỏ.

"Cảm ơn nha." Nhận lấy tấm chăn từ Zoro, tôi mỉm cười cảm ơn cậu ấy.

Bầu trời đêm này thật đẹp, không chỉ đẹp vì có những ánh sao mà còn đẹp vì một đất nước xinh đẹp như Dressrosa đã được giải phóng. Ước nguyện của anh ấy cũng đã được hoàn thành.

Tôi nhắm mắt, mỉm cười thầm nghĩ:
"Anh đã làm rất tốt, Tranfalgar-san."

o0o

Bình chọn cho mình được không mọi người<33



(One Piece) Law x Reader || Vì Em Mà Tới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ