"Này Law, anh mau dậy đi."
Tôi lay người Law, vội đánh thức anh ấy sau khi bản thân bị giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông lớn cùng tiếng la thất thanh từ Nami.
Ngay khi vừa đặt chân vào đây, ông Brook đã đặc biệt căn dặn chúng tôi rằng không được nhắc đến bất kỳ từ Samurai hay Wano quốc nào trước mặt cư dân ở đây cả. Bởi vì nó có thể khiến họ cảm thấy tổn thương hoặc thậm chí là thù ghét chúng tôi.
Ấy vậy mà không biết nhóm của ông Brook trông coi cái kiểu gì mà vẫn để họ lọt vào đây được. Đã thế bây giờ họ còn đang hiên ngang đứng trước mặt hai vị đại nhân Inuarashi và Nekomamushi nữa chứ.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của chúng tôi, không có bất kỳ điều gì tồi tệ xảy ra cả. Ngạc nhiên hơn là khi hai vị vua của đảo Zou này còn đang cúi đầu đầy tôn kính trước nhóc con Momonosuke.
Sau một hồi chứng kiến mọi chuyện, tôi mới hiểu rằng thì ra Raizo vẫn luôn ở đây. Tộc Mink đã bất chấp tất cả nguy hiểm để bảo vệ cho ông ấy, chỉ vì mối quan hệ khăng khít lâu đời giữa họ và gia tộc Kozuki. Họ nói sẽ không vì bất cứ điều gì mà bán rẻ bằng hữu của mình và đó là điều khiến tôi thực sự khâm phục họ.
Còn về phần Kinemon, cuối cùng thì ông ấy cũng chịu nói ra sự thật rằng họ chỉ đang cải trang làm cha con và mục đích thực sự mà họ tìm tới Zou. Hoá ra tất cả bọn họ, bao gồm cả Inuarashi và Nekomamushi đều là những người làm việc dưới trướng của phụ thân Momonosuke. Vậy nên bảo sao thằng nhóc Momo chỉ vừa mới nói một câu thì hai kẻ cầm đầu Zou - vốn đã luôn có hiềm khích từ lâu với nhau, giờ bỗng lại vì một câu nói mà trở nên đồng tâm hiệp lực.
"Xin lỗi vì phải nói dối mọi người. Thực ra tại hạ là nhân vật lớn..." Nhóc Momo đứng trước mặt chúng tôi, giải trình.
"Sao cũng được." Luffy tay ngoáy mũi, bình thản đáp.
Thái độ dửng dưng, không mấy bận tâm của Luffy khiến thằng nhóc nổi điên lên và bắt cậu ấy phải cúi đầu. Nhưng với tính cách bình đẳng vốn có của cậu ấy thì sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu.
Vừa mới đôi co qua lại dăm ba câu, hai người đó đã lại lao vào đánh đấm loạn xạ lên rồi. Những người đứng ngoài như tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bởi vì việc này vốn rất thường xảy ra nên tôi cũng chẳng lấy làm bất ngờ cho lắm.
"Huhuhu chị Cara..." Momonosuke nước mắt giàn dụa, dang tay chạy lại phía tôi mà nũng nịu đòi bế.
Bốp
Trước khi Momo kịp chạm vào người tôi, Law từ đâu xuất hiện mà đá văng thằng bé ra xa. Giật mình với hành động vừa rồi của Law, tôi quay sang quở trách:
"Này, sao anh lại làm thế?"
"...."
Không thèm đáp lời tôi, anh ta với vẻ mặt ' mình chẳng làm gì sai ' quay đi chỗ khác. Rốt cục thì nhóc Momo đã lỡ đắc tội gì mà để người như Law phải ra tay một cách vô tình như vậy.
"Fufufu chị nghĩ là chị là chị biết lí do đấy..." Chị Robin tiến lại gần, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đã nhìn thấu hồng trần, tươi cười nói.
"Là gì vậy chị?.." Tôi tò mò hỏi.
Ấy vậy mà, thay vì giải thích lý do cho tôi thì chị ấy lại nở một nụ cười rõ ranh mãnh rồi đi sang phía Nami.
Không biết là dạo gần đây hai người đó có bí mật hay chuyện gì hay ho mà cứ thì thào to nhỏ suốt. Thực ra ban đầu, tôi cũng không mấy bận tâm đâu, thế nhưng cái cách mà họ nhìn tôi rồi lại tủm tỉm cười khiến tôi tò mò lắm. Đã vậy thì...Cara tôi quyết phải tìm cho ra bí mật đó.
___________
Sau khi vấn đề về Raizo có đang ở đây hay không đã rõ, hiện tại chúng tôi đang cùng ngài Inuarashi và Nekomamushi trên đường tới nơi mà Raizo trú ẩn. Thật không ngờ là họ đã dấu ông ấy bên trên cái cây hình con cá voi kia và tôi dám chắc sẽ không ai nghĩ rằng trên đuôi của nó lại có một cánh cửa bí mật.
Con đường đi lên trên cũng chẳng dễ dàng gì, dọc theo thân cây là đám dây leo quấn chằng chịt. Bên cạnh đó, đường đi còn lỗ chỗ đá và cả đám rêu dễ gây trơn trượt nữa.
Thực sự mà nói thì... những thứ đó sẽ không hề làm ảnh hưởng tới tôi nếu như cái căn bệnh cảm cúm chết tiệt không đến vào lúc này. Và hiện nó đang gây ra cản trở vô cùng lớn cho tôi.
Ngay khi tôi chuẩn bị ngã xuống vì cơn ớn lạnh vừa chạy dọc cơ thể mình thì bỗng có một bàn tay của ' ai đó ' vội giữ lấy tôi.
"Này Cara-ya, cô không sao chứ?.."
Law hỏi sau khi đã nhanh chóng kéo tôi lại. Dựa đầu vào ngực anh, tôi khẽ nâng mắt lên nhìn. Tôi không dám chắc đấy có phải là sự thật không hay chỉ là do tôi hoa mắt nhìn nhầm, nhưng 'anh ấy...đang lo lắng cho tôi sao?'
Tai tôi lúc này không thể nghe rõ được bất cứ điều gì mà anh ấy đang nói, nó cứ ù ù như một chiếc đài bị rè khi mở âm lượng quá to vậy. Trước khi bản thân hoàn toàn bị ngất lịm đi do cơn sốt, tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình được Law nhấc bổng lên và rồi sau đó thì tôi không hề biết chuyện gì nữa...
o0o
BẠN ĐANG ĐỌC
(One Piece) Law x Reader || Vì Em Mà Tới
RomanceTác giả: Phương Anh Hãy nhập vai Cara - nàng công chúa bị nguyền rủa, một thành viên của băng hải tặc mũ rơm. Gặp gỡ và liên minh cùng Tranfalgar Law - thuyền trưởng của băng hải tặc Heart. Trong khoảng thời gian đồng hành cùng nhau, những tiến triể...