Chương 21: "Chúng tớ đi trước nhé, Cara."

234 13 0
                                    

"Đừng bỏ cuộc Zou! Không được ngã! Hãy đẩy lùi tên Jack. Tống khứ hắn đi!!"

Momo nãy giờ ôm đầu khó chịu lăn lộn ở một góc bỗng nhiên đứng dậy la lớn như đang ra lệnh cho 'ai đó'.

Hoá ra trận rung chấn dữ dội vừa rồi là do tên Jack gây ra, thay vì tấn công vào tộc Mink như trước thì hắn lại dám giở trò bỉ ổi tấn công vào Zunisha. Nhóc Momo vừa dứt lời không bao lâu thì hòn đảo cũng đã êm trở lại nhưng có điều, Zunisha vì trận tấn công ban nãy mà đã bị thương khá nặng ở chân.

"Mọi người ơi, tình trạng của Zunisha đang rất nguy cấp. Vết thương trên chân nó vừa lớn lại vừa sâu, chúng ta cần phải băng bó cho nó ngay lập tức."

"Nhưng kiếm đâu ra băng gạc bây giờ. Bình thường mọi người có loại băng gạc nào dành cho voi không?"

"Nếu là băng gạc thì tôi nghĩ là mình có cách đấy."

"Được rồi. Mau chóng chữa trị cho Zunisha thôi!"

Hoãn việc khởi hành đi cứu Sanji lại một lúc, nhóm chúng tôi quyết định sẽ cùng tộc Mink chữa trị cho con voi khổng lồ này. Mọi người xung quanh bây giờ, ai cũng đều tất bật chuẩn bị những thứ cần thiết để chạy chữa cho Zunisha. Duy chỉ riêng có mình tôi là chẳng thể giúp được gì, nói đúng hơn là từ nãy tới giờ Law vẫn chưa chịu buông tôi xuống.

"Này Law, thả tôi xuống đi! Tôi muốn giúp mọi người." Tôi vỗ nhẹ vào người Law, giãy giụa đòi xuống.

"Cô còn chưa khoẻ hẳn, ra đấy thì làm được gì."

Vừa dứt câu, Law liền bế tôi đặt vào đống chăn mền được mang ra để làm băng gạc, còn anh ta thì quay người rẽ sang một hướng khác.

"Chà!! Coi bộ chế độ chăm sóc của Torao dành cho cậu đặc biệt thật đấy, Cara." Nami không biết từ lúc nào đã chạy lại bên cạnh, thì thào vào tai tôi.

"Hả? Ý cậu là sao?.."

"Nếu như cậu muốn nghe thì đợi lúc nào khoẻ hẳn, tớ sẽ kể cho cậu." Cô nàng nói rồi nghiêng đầu, nháy mắt tinh nghịch với tôi.

___________

Một lúc sau, khâu chuẩn bị đã sẵn sàng, anh Franky ở phía dưới chỉ đạo cho mọi người nâng mấy con thuyền xuống, Chopper đã ở sẵn trên đó, chị Robin tạo lưới tay để phòng tránh có trường hợp không may rơi xuống dưới, Luffy thì đã chạy đi tìm Pekom.

Còn tôi vẫn bị Law bắt phải ngồi yên một chỗ...

"Anh còn tính bắt tôi phải ngồi yên cho đến lúc nào nữa đây hả, Law?" Tôi quay sang hỏi người đàn ông đang ngồi cạnh mình.

"Đến lúc nào cô khoẻ hẳn."

"Tôi không yếu đến như thế. Vả lại, lát nữa tôi cũng sẽ đi cùng Luffy để mang Sanji trở về."

"...."

Law nghe xong không nói cũng chẳng rằng, anh ta khẽ cau mày rồi quay mặt sang hướng khác.

"Thành công rồi!"

Tiếng hò reo vang lên sau khi mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ băng bó cho Zunisha.

Tôi tranh thủ lúc Law đang không chú ý, chạy sang chỗ của ông Brook. Ngày hôm trước, chúng tôi đã thống nhất với nhau sẽ chia băng ra làm hai nhóm. Một nhóm sẽ đi cứu Sanji, nhóm còn lại thì đến Wano quốc trước bằng tàu ngầm của Law, và tôi ở trong nhóm của Luffy.

"Thật là tuyệt vời. Cảm ơn cậu nha, Usopp."

Nami nãy giờ đang hí hửng với cây gậy thời tiết của mình, Usopp đã cải tiến nó để giúp cô nàng có thể chủ động hơn trong việc cận chiến.

Luffy cũng đã đi rước Pekom tới đây. Tôi thì đang được Chopper kiểm tra sức khỏe lại lần nữa để chắc chắn trước khi lên đường.

"Cậu có vẻ đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng vẫn chưa thực sự ổn đâu, Cara."

"Yên tâm đi mà, Chopper. Có cậu đi cùng chắc chắn tớ sẽ khoẻ lại nhanh thôi ." Tôi nói rồi nháy mắt với cậu bạn, ra chiều tin tưởng.

"Chopper, Cara. Chúng ta mau đi thôi." Luffy đứng từ xa nói vọng đến.

"Chúng tôi đợi các cậu ở Wano."

Tất cả mọi người đều ra cổng tiễn chúng tôi. Trong khi tôi đã bám chặt vào Luffy sẵn sàng để nhảy xuống thì bỗng có một bàn tay kéo tôi ngược trở lại.

Thủ phạm còn ai khác ngoài Law cơ chứ.

"Ủa Torao, Cara sẽ đi với bọn tôi mà..." Luffy nhìn Law thắc mắc.

"Cô ấy vẫn chưa khoẻ hẳn, nếu đi cùng các cậu, bệnh tình có thể sẽ chuyển biến xấu."

"Nhưng đi cùng chúng tôi còn có cả Chop..p..."

Chưa dứt câu, Luffy đã bị Nami bịt miệng không cho nói tiếp.

"Ờ-Ờm... vậy thì cậu ở lại cùng mọi người đi Cara. Việc cứu Sanji cứ tin tưởng vào chúng tớ.... phải không Luffy." Nami một tay huých nhẹ vào Luffy, một tay gãi đầu, tươi cười đáp.

"Oiii nếu đã vậy thì, chúng tớ đi trước nhé, Cara."

"Khoan đã..."

Vừa dứt câu, Luffy liền ôm Nami và mọi người nhảy xuống dưới, để lại tôi với gương mặt còn chưa hết ngơ ngác trên này.

o0o






(One Piece) Law x Reader || Vì Em Mà Tới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ