Chương 18: Bên em

280 15 0
                                    

"Mở tiệc thôi! Đem đồ ăn và rượu tới đây."

Lão đại Nekomamushi reo lên đòi mở tiệc. Ngay sau đó, thịt, rượu và mọi thứ được bày lên nhanh chóng. Mọi người quây lại với nhau cùng hát hò, nhảy múa. Không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Bữa tiệc kéo dài cho đến tận đêm muộn mới có dấu hiệu kết thúc. Ngoại trừ chị Robin, anh Franky và ông Brook đã đi canh gác ở cổng vào thì tất cả mọi người đều nằm lăn ra đất ngủ không biết giời đất gì. Đương nhiên là tất cả, trừ tôi.

Kỳ lạ thay, từ lúc gặp mặt băng Heart cho tới giờ, tôi đã không thể nào bỏ Law ra khỏi đầu của mình và điều đó đang khiến tôi khó chịu.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng tôi cũng quyết định đi tìm anh ấy. Từ đầu bữa tiệc đến giờ, tôi đã không nhìn thấy anh ấy ở đâu cả. Mong rằng sẽ không có việc gì không hay xảy ra.

___________

Một mình rảo bước dọc theo mép rừng, Cara trầm ngâm ngước mắt nhìn lên bầu trời phía trước.

"Trăng hôm nay đẹp thật đấy" Cô thầm nghĩ.

Cara thích nhất là mấy hôm trăng tròn và thời tiết dễ chịu như thế này. Có thể là nó làm cô nhớ đến khoảng thời gian yên bình còn sống bên cạnh gia đình hoặc cũng có thể đơn giản là vì nó đẹp thôi.

Đi bộ nãy giờ cũng đã được một lúc rồi, nhưng cô vẫn chưa thấy đối tượng mà mình đang tìm. Cara có chút ủ rũ, quay người tính trở về trại thì bỗng có tiếng ' hắt xì ' khẽ vang lên ở đâu đó...

Law?

Cô vội quay lại, hướng tầm nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng động.

Law ngồi dưới một gốc cây cách chỗ cô đứng không xa. Những chùm sáng lờ mờ của ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt thanh tú của anh, khiến cho những đường nét trên khuôn mặt càng trở nên mập mờ không rõ.

Cara đứng chôn chân tại chỗ, dường như cô hoàn toàn bị thôi miên bởi dáng vẻ của anh lúc này mà không hề nhận ra rằng, Law đã quay sang và phát hiện ra cô từ lúc nào.

"Cô định theo dõi tôi à, Cara-ya?"

Câu hỏi của Law bất chợt kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cara mấp máy môi, trong đầu loé lên những ngôn từ loạn xạ, nhưng nhất thời không chọn được câu nào để đáp lại.

"Hửm?" Law nghiêng đầu nhìn cô, có vẻ anh ấy đang đợi cô trả lời.

Thở dài một hơi, cô quyết định tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

" Tôi ra đây hóng gió, trùng hợp lại gặp anh..."

" Vậy sao?.." Law khẽ nói "Thế mà tôi lại tưởng cô ra đây để tìm tôi cơ chứ..."

Cara thót tim khi nghe câu nói ấy.

Anh ta biết rồi sao?

Cô mở to mắt quay lại nhìn anh, toan sẽ phủ nhận. Nhưng tất cả những lời định nói đều bị trôi sạch khi cô nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi cạnh mình.

Ánh mắt anh lập lờ không rõ khiến cho vẻ bề ngoài vốn đã đẹp trai ấy nay lại càng trở nên mê hoặc lòng người.

"A-Anh..say à?.." Cô khẽ cất tiếng sau khi thấy khoảng cách giữa hai đang dần bị anh thu hẹp.

Không trả lời, Law chỉ im lặng nhìn cô. Trong mắt anh bây giờ, hoàn toàn chỉ có cô. Khi đầu mũi của cả hai vừa chạm nhau thì đột nhiên cả cơ thể anh đổ về phía trước khiến cho cô suýt nữa vì mất đà mà ngã nhào ra sau. Cara nhất thời không cử động được chỉ vì bị anh quấn lấy, cô vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của anh mà bất giác mỉm cười.

Hình như anh ấy ngủ rồi.

Nói thật thì cô chưa từng nghĩ Law lại là người có thể bạ đâu ngủ đấy như vầy. Chắc phải do mệt mỏi lắm nên mới ngủ say như thế. Khẽ đặt Law nằm lên đùi mình, Cara cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mãi cho đến khi mọi thứ xung đã thực sự chìm vào khoảng không yên tĩnh, dưới chiếc mũ lông đốm kia có một nụ cười đang cong lên mãn nguyện.

o0o

(One Piece) Law x Reader || Vì Em Mà Tới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ