==========
Trong khu rừng thơ mộng đó, cậu thấy mình đang ngồi ở dưới đất, đứng dậy ngơ ngác, đi về phía trước trong thất thần, cậu thấy Joong đang tiến tới chổ mình, anh cười một cách dịu dàng với cậu, nắm tay cậu dẫn đến một nơi lạ lẫm, đây là vách núi
"Anh yêu em" Joong nói đầy tự tin với cậu, chân thành và dũng cảm
Sau đó Joong tiến tới hôn cậu, nụ hôn thoang thoáng khiến cậu vừa động lòng vừa lạ lẫm, không một chút phản khán, cậu bị chìm vào nụ hôn không chân thật, anh buông môi
"Em sẽ ổn thôi"
Cậu khó hiểu, đột nhiên Cindy từ đâu ra vào đẩy cậu xuống vách núi cao vút như thế này, vùng vẫy giữa không trung, chỉ thấy nước mắt của Joong chảy xuống gò má cậu còn Cindy thì cười trong man rợn rồi lại u sầu buồn bả
Cậu giật mình tỉnh dậy trong hoảng sợ, thì ra chỉ là mơ, nhưng còn nụ hôn không chân thật đó thì sao, tim cậu đập nhanh, nhìn xuống phòng thì thấy Joong đã đi từ lâu
*Cảm giác này là sao chứ? Giống như mình thích anh ta vậy*
==========
Cậu nằm trong phòng tới tận tối khuya, cậu đi quanh nhà ai cũng đã ngủ hết rồi, cơ hội vàng là đây, cậu nhanh chóng đi ra ngoài, quả là Joong ở đây, hôm qua thấy Joong thích thú khi ở đây vào buổi tối nên cậu mới chắc Joong sẽ tới đây khi trời tối, thấy Joong đang đứng ở cây cầu xa xa kia, như bay cậu chạy nhanh đến chổ anh, Joong nghe tiếng động chạy nhanh tới đây, quay qua thì thấy Dunk đang chạy đến đây với nụ cười trên mặt, hiện rõ niềm vui trên mặt cậu, chưa kịp phản ứng thì Dunk đã ôm chầm anh rồi, cái ôm ấm nhất anh từng biết, với với mình trần của mình, lại còn có một lớp có dày, tiếp xúc vào người cậu chỉ cách một lớp vãi, khiến tim anh đập mạnh hơn
Dunk buông ra, hạnh phúc nói "Ôi, lâu lắm tôi mới được nói chuyện với anh đó, cảm giác này thật hạnh phúc đi mà" Lời nói mang theo sự giải thoát trên người cậu
Joong bật cười vì con người dễ thương này, cứ như người yêu không bằng, chỉ có hai ngày không được nói chuyện mà như sắp chết đến nơi vậy
Không hiểu sao, Joong lại ôm Dunk thật chặt, thật sự trong lòng Joong rất nhớ Dunk, nhiều lúc lại còn thấy thương cậu vì gia đình ràng buộc cậu
"Tôi thích anh!!"
Joong bất ngờ buông cái ôm ra, Nhìn vào mắt Dunk, thấy trong mắt cậu là sự chân thành, nhưng từ khi nào, thậm chí hai người nói chuyện với rất ít
Nhưng thật lòng thì Joong lại yêu Dunk vì Dunk vừa xinh lại vừa dễ thương như vậy mà
"Ơ...tôi...tôi" Joong lắp bắp trong lòng ngực thì trái tim cứ như đang nhảy múa
"Đừng gọi tôi nữa, cũng đừng gọi cậu chủ luôn, kêu anh và em đi!!! Kêu như vậy nghe xa cách lắm" Dunk không chút ngại ngùng nói ra cảm xúc của mình
Joong hạnh phúc vỡ oà khi nghe điều này, nước mắt lăn tràn, nhẹ cả người, nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên mặt anh, cảm thấy người trước mặt mình giống như là một phàn còn đời còn lại của anh
"Anh...anh yêu em!" Joong cũng lấy hết can đảm nói lời yêu của mình, cảm thấy thân mật đến lạ thường
Dunk vui vẻ nhìn anh, cảm giác nói ra lòng mình thật thoải mái, nhận lại được câu trả lời còn hơn mong đợi, cậu hạnh phúc đến bật khóc
Joong thấy đôi môi cậu vẫn hồng hào căng bóng như ngày nào, không kiềm được mà tiến tới trao nụ hôn đầu đời của mình lên môi cậu, Dunk cũng không phản khán gì, chỉ là thấy nó quá nhanh, nhưng cậu lại hưởng thụ nụ hôn này, Joong siết chặt eo cậu, tạo ra đường cong vô cùng bắt mắt, Joong cứ uốn qua uốn lại bằng lưỡi mình, ma sát vào lưỡi của cậu, cảm giác như đây là mơ nhưng không phải là mơ mà là thật, Joong hôn mạnh tới nỗi Dunk không kịp thở
Dunk cảm thấy Joong quá mạnh, cảm giác được hôn trong tối như thế này, khiến cậu mềm nhũn người ra, chỉ biết vùi người vào người anh, ấm áp làm sao, cảm xúc khó tả, vừa lạ vừa thích
Joong bây giờ mới từ từ buông ra, vừa buông ra thì Dunk đã thở hổn hển lên rồi, sợi chỉ bạc mỏng kia vẫn còn kết nhau từ môi Dunk đến môi Joong, phải khi chừng nào sợi chỉ bạc đứt hẳng thì Joong lại ôm Dunk một cái, hạnh phúc dân trào trong hai người
"Anh yêu em"
"Em biết rồi" Nghe thấy vậy thì liền cười nhẹ
*Nói hai lần vậy mà không biết ngại là gì nữa*
"Tại sao lại yêu em?" Dunk hỏi Joong
"Anh yêu vì em đẹp như thiên thần, tốt như bà tiên" Joong thật thà trả lời một cách lãng mạng
"Hum, sến quá" Dunk rùng mình vì câu nói sến súa của anh
(Trong đêm đó, hai người với hai vai cấp khác nhau nói lời yêu dưới ánh trăng đầy ráng rực, chiếu sáng cho nụ hôn đáng có trên thế giới)
-
Lần đầu ghi mấy cái H nhẹ như này, không bt ổn khum🥹