CHƯƠNG XXVII

89 9 0
                                    

Vì giấc mơ đó mà cậu không tề nào ngủ được, vì trong người cậu cứ nhức nhói khó chịu, thật là khó chịu, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ

Kì lạ là từ giờ chảng thấy các tên lính canh đâu, cậu cũng từ từ đi xuống, vừa đi vừa lau nước mắt, cố nhịn không khóc nữa

Cậu an toàn ra ngoài cửa và đi xuống, cậu thấy một bóng dáng ai đó lờ mờ ngay cầu, người đó có cầm đèn dầu nhưng quay lưng nên không biết là ai

Khi người đó quay người lại, cậu mới nhẹ lòng hẳng, thì ra là Joong, anh ra đây cũng vì ngủ không được

Dunk vừa vui vừa khóc chạy lại chổ Joong, vừa tới nơi thì cậu lao vào ôm anh, cậu kè đầu vào vai anh, khóc không thành tiếng, nước mắt lại làm ước cả áo anh

Joong bất ngờ, không hiểu vì sao cậu lại khóc, anh vỗ vỗ lưng cậu nhè nhẹ, cố gắng làm sao cho cậu bình tĩnh trở lại

"Sao vậy? Sao em khóc? Nói anh nghe xem" Joong nhẹ nhàng nói với cậu

"Em...em sợ lắm" Dunk mếu máo

Một hồi cậu bình tĩnh mới có thể nói tất cả cậu đã thấy trong giấc mơ, kể cả việc cậu thấy anh trong đấy

Joong thở dài, ôm cậu vào lòng, vỗ lưng an ủi "Không sao đâu, đấy...chỉ là giấc mơ thôi, chắc chắn nó sẽ không thành sự được đâu"

Dù thế, cậu vẫn rất sợ, mặt cậu đã tái mét lắm rồi, cậu không muốn rời xa anh, cậu muốn ôm anh thật chặc, ở bên anh thật lâu, lâu ơi là lâu, lâu tới chết

Cậu muốn hôn anh, nụ hôn của anh mới có thể xoa dịu cậu, hình như Joong có thể nghe tiếng lòng của cậu, Joong cuối gần, hôn cậu thật sâu

Sự sợ hãi của Dunk được giảm xuống phần nào, cậu dễ chịu hẳng đi, cơ thể bắt đầu dần dần bớt căng trở lại

Chỉ giây phút này, anh mới biết cậu yêu mình hơn trong tưởng tượng, yêu làm sao, muốn ở bên mình đến cuối đời

*Vì em, anh sẽ không chết...*

Hai người từ từ buông ra, mỉm cười với nhau là liều thuốc yếu, chỉ có xích gần mới là liều mạnh, cậu cũng bớt đi căng thẳng, cơn buồn ngủ lại tới, cậu tạm biệt anh rồi đi vào nhà

Trước khi đi, cậu còn thơm vào má anh một cái, anh nhảy dựng dựng vì sự dễ thương này, anh cho rằng, người anh yêu là người dễ thương nhất trên đời

*Tròi ơi, đáng yêu hết chổ nói lun ó, dễ thương quá đi à*

Anh cũng lẻo đẻo đi vào nơi ngủ của anh (vừa đi vừa cười)

==========

Sáng hôm sau, hôm nay trời thật ảo huyền, các màu sắc trộn lại, như dải cầu vòng bị nhoè màu lan ra vậy, cô hít thở hật sau trong ánh nắng bang mai, ngắm nhìn lên bầu trời, cậu cảm thấy bầu trời chưa bao giờ là chán cả

Từ giờ phút này, cậu sẽ được thoải mái vì những tên lính canh bây giờ đã không còn nữa, cậu sẽ được gặp Joong nhiều hơn

Còn Cindy sẽ được rảnh rỗi hơn để nghĩ ra cách khiến cho thử thách trải qua suông sẻ

Nhưng tất cả đểu đã lằm, bà để thời gian như vậy để xem thái độ của cả ba như thế nào, bà tính để lâu nhưng vì ba người diễn quá đỉnh nên bà quyết định nhanh

———————————

[JoongDunk] Đã Đủ Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ