CHƯƠNG XIX

115 8 0
                                    

Vừa nữa đêm, không biết lý do gì, cho là ba ngày mà tại sao tối hôm đấy lại được thoát ra phòng

Vừa được người hầu mở cửa, nghe lệnh bà nói được ra ngoài, cậu vui như mở hội

Cậu cảm ơn bà một cách yếu ớt, bà nghe thế thì cũng mềm lòng dẫn Dunk xuống ăn gì đó cái đã rồi cho cậu ra ngoài một chút

Nhưng bà để Cindy ra một mình, không hỏi hang hay nói gì cả

Cô vừa vui vừa tức trong người bước ra

Trong khi ăn, Dunk hỏi vì sao lại thả hai người ra

Thì ra, trước khi quay trở lại phòng, cô đã ghi gì đấy vào giấy, để xin thả hai người ra

Đưa cho Joong, lấy lý do là cô nói vang giọng ra cho Joong ghi, nội dung thì bà giấu kín

Dunk nghe vậy thì không thể nào mà không nghĩ tới người chị âm mưu của mình

Một bên kia, cô cũng đang ăn ngấu nghiến một mẫu thức ăn

Khi Dunk ra ngoài, Joong đã đợi sẳn ở một góc tối để ngắm Dunk, nhưng giấu không được, cậu tìm được Joong một cách dễ dàng, còn nhạy bén hơn cả mấy anh lính

Nháy mắt như là chào hỏi, một anh lính nhằm tưởng nhìn mình nên lại luỵ mém gục xuống vì sự đáng yêu này

Còn Joong thì cũng thế, dù xót lắm, nhưng thấy em bồi dưỡng như vậy thì cũng tốt lên, quằn quại vì sự dễ thương, cười mãi với tâm trí chỉ có hình ảnh siu đáng yêu của cậu

==========

Ánh nắng ban mai đang dần hiện lên, vì tối qua cậu hơi mệt nên một hồi lâu sao cậu mới đi ra ngoài

Không khí trong lành này, đúng là thứ cậu thích nhất mà

Biết thế nhưng những tên lính vẫn còn ở đây, lần này bà kĩ hơn trước là còn cho lính canh đằng sau nhà

Chuyến này mà để bị nhốt nữa thì tiêu hết

Nhiều người thế làm cậu không thoải mái cho lắm, cậu ngồi trên khúc gỗ, gác tay lên chân

Gặp bướm là lại quơ qua quơ lại, thở dài vì cậu không dám gì khi có quá nhiều người như vậy

Cậu thấy mấy tên lính đang ngáp ngắn ngáp dài, tiện luôn thấy một vài khúc gỗ nhỏ dẹp trong khá mới nằm trơ ra sân

Cậu lấy khúc gỗ dẹp, và một thanh sắt nhỏ, cậu khắc trên đó mỗi khúc gỗ là tên cậu, xem như là tặng cho mấy người đó, thấy quà của cậu thì mấy người nó sẽ vui lên ngay

Đúng thật, mỗi người như thế cậu cứ tặng lấy tặng để, ai nấy cũng đều xít xoa vì sự đáng yêu và dịu dàng như thế này, có người còn bọc nó bằng một tắm vãi đỏ sang trọng rồi để vào túi

Ở ngoài cũng lâu rồi thì cậu đi vào nhà, trước khi vào cậu còn cười với họ một cái

Bonus thêm vậy, mấy người kia cuối cùng cũng gục xuống

Có thể thấy quá trời trái tim bây trên đầu họ

Hình ảnh này bị Joong thấy hết, bất lực với mèo nhỏ của mình, cứ thích đi thao túng tâm lý người khác, cảm thấy ghen tị vì cậu chưa bao giờ làm vậy với mình

Còn mấy anh lính, mấy nay nghe được tin của nhà này khá bộn, nên ít nhiều cũng đoán được là hai người đã yêu lâu rồi

Nhưng họ không muốn nói hay đồn chuyện này, vì họ là một trong số ít người ủng hộ tình yêu đồng giới này

(Thời xưa, nhiều người kì thị tình yêu đồng giới, cho là cặn bã, nhất là những người đã qua tuổi hai con hoặc lớn tuổi)

Tất cả đều cố gắng giữ bí mật và sẽ luôn bào chữa những nghi ngờ của bà chủ

Cindy vẫn đang cố gắng làm sao để bà bỏ đi những quy luật và sự kì thị của bà, mẹ cô và cha cô luôn phản đối những điều này

Hai người suy nghĩ hẹp hòi khiến ngôi nhà cũng ngọp ngạt theo

Dù cô là người suy nghĩ khá thoáng nhưng cô chưa bao giờ có việc sẽ đi xa hay suy nghĩ bồng bột, chỉ là khi suy nghĩ thoáng thì mới chính là con người thật của mình

Cô muốn làm một gì đó cho hai người hiểu ra rằng, tình yêu đồng giới không sai, chỉ là họ không chấp nhận và nhìn nó một cách kì lạ

Không hẹp hòi trong việc này, cô tính viết một lá thư nhỏ, cô không muốn nói trực tiếp, nhưng rồi lại thấy không được nhùi nó rồi quăn đi

Nằm gục trên bàn suy nghĩ mãi không thôi *Còn cách nào nữa không vậy?*

Chắc cô phải nghĩ ngơi một chút, cô suy nghĩ quá nhiều rồi

Cô nằm trên giường một lúc, cũng chìm vào giất ngủ dần dần

Không biết cô đã mơ thấy gì, mà khi cô thức dậy thì người đổ mồ hồi nhễ nhại, giật mình hoảng hồn, trời cũng sắp tối, cô sợ hãi không biết rõ ràng giất mơ

Cô chỉ thấy một sự tra tấn bởi vài người, và người đang bị tra tấn đang cố chống cự nhưng vẫn không được

Rồi không biết chuyển biến sao, nhưng cảnh mà cô mơ thấy tiếp theo lại là dưới mặt nước, người bị đánh lại bị ném xuống một cái ao hồ

Cô sợ hãi không biết phải làm sao, cô nghi ngờ đây có thể là là một điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai

Khi vừa mới nghĩ tới đây, cô lại căng thẳng hơn, phải cố gắng làm sao để chuyện này không thể xảy ra

Nhưng nghĩ qua nghĩ lại thì nếu đây là một chuyện tương lai thì dù làm sao nó vẫn như vậy thôi
———————

[JoongDunk] Đã Đủ Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ