Dunk cảm thấy chóng mặt điên cuồng, ngã quỵ khi chưa kịp tháo môi
"Dunk! Dunk em bị sao vậy?" Joong bàng hoàng lo lắng
"Em....." Dunk cảm giác được đang có phép màu nào đó chảy tràn tai cậu
*Em! Dunk mới nói từ "em" sao? Không lẽ...* Joong bất ngờ khi nghe Dunk cất tiếng
Dunk cũng nhận ra điều đó, nhớ kĩ lại xem có chuyện gì. Không ngờ, cậu đã có thể lại tất cả chỉ sau cú hôn của anh
Dunk không còn nhứt đầu hay chóng mặt nữa, đứng dậy trong sự hạnh phúc
"Em...em nhớ lại rồi!" Dunk nhìn anh với đôi mắt long lanh
Joong nghe vui như trẩy hội, lại không kìm chế được mà hôn cậu thêm một lần nữa, Dunk cũng nhận lấy một cách vui sướng
Joong ôm thật chặt Dunk vào lòng, anh muốn giữ hơi ấm này mãi mãi, muốn thấy được người mình yêu
Anh đã coi Dunk như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống anh, nếu như Dunk có bị gì, anh không biết phải sống sao
"Anh yêu em, anh rất yêu em..." Joong nói rất nhiều
Dunk hạnh phúc đến rơi lệ, hạnh phúc vì cậu có thể yêu một người tuyệt vời như Joong, một người sẵn sàng vì cậu mà làm tất cả
==========
Hai người đã thức trắng đêm chỉ để ở bên đối phương thật lâu, đợi khi một phần nhỏ của mặt trời ló dạng thì mới chịu quay về
Dunk ngồi bên cửa sổ, nhìn nhắm bầu trời xinh đẹp khi bình minh tới, cậu cứ nhớ đến Joong, có tình yêu, dù có đâu khổ đến cấp mấy cậu vẫn hạnh phúc khi có anh
Dunk cũng rảnh chân đi xuống nhà, chắc giờ này bà chủ cũng đã thức rồi, nhưng cậu dòm ngó khắp nhà mà vẫn không thấy bà chủ đâu
Cậu lo lắng ra ngoài xem thử, cũng chẳng thấy bà đâu, cậu đi đến mấy người hầu hỏi, thì cũng không ai biết bà đã đi đâu hay làm gì
Nhưng một trong số người đó lại lên tiếng "Hình như...bà chủ đã đi khỏi nhà lúc chưa sáng rồi, mà bà đi theo hướng nhà của cậu Joong thì phải!"
Dunk nghe xong thì bối rối, không hiểu vì sao bà lại đi đường đó, bà hẵn không có lí do chứ?
Suy nghĩ một hồi, cậu nhận ra điều gì đó, chạy vọt ra khỏi sân nhà, chạy đến phía nơi Joong về
*Không xong rồi, Joong...mong là không phải*
(TRƯỚC KHI JOONG VỀ)
"Um...um!" Cindy đang vẩy vùng
"Đừng ồn ào nữa, nếu con không im lặng thì ta sẽ không mở ra đâu!" Bà đẩy Cindy vào một góc trong kho
Cindy im lặng, dùng ánh mắt câm phẩn nhìn bà, bà chủ cũng từ từ cởi đồ bịt miệng ra
Cindy khi vừa được cởi, cô bắt đầu nói "Bà là mẹ của Dunk mà có thể ác độc đến như thế sao?"
"Ta không phải..." Lời nói đột nhiên đứt khúc
*Không được...mình phải giấu nó tới cùng, nếu nói ra, nó sẽ biết và nói với Dunk, điều đó sẽ làm Dunk càng thêm hận, mình phải giấu nó để có thể lấy lòng Dunk quay trở lại nếu có chuyện gì xảy ra*
"Sao? Bà tính nói gì đấy?" Cindy dù vậy không dám nói lớn
"Ta muốn hỏi ba câu hỏi!"
Cindy lo lắng tràng trề, không biết bà ấy sẽ hỏi câu gì, sơ xuất một chút là lộ tất
"Thứ nhất, con có biết chuyện của ta không?"
Cindy bất ngờ, nhưng cô cũng bình tĩnh hỏi ngược "Chuyện gì? Một người mẹ đã từng giấu con cái điều gì chứ hả?"
Câu hỏi ngược này, dù đơn giản vậy mà thuyết phục, biết mình hỏi chưa vào vấn đề chính nên hỏi tiếp
"Vậy...thứ hai, con có biết việc Dunk quên trí nhớ là do ai không?"
Cindy câu này phải trả lời thật lòng, vì bà hỏi câu này, kèm thêm thái độ khi bà thấy Dunk mất trí nhớ mà không hoảng thì điều đó ai cũng có thể nhận ra
"Người hỏi chính là người gây, tận mắt thấy thì cần gì bằng chứng, đúng không mẹ?"
*Con nhỏ này ghê thật, nó gan hơn mình nghĩ, nhưng còn câu cuối xem nó trả lời như nào...*
"Câu cuối cùng, Cindy, con còn theo ta nữa không?!"
Cindy ngơ ra vì câu hỏi *Lộ rồi sao?"
———————
