CHƯƠNG XXXXIV

109 10 0
                                    

==========
Không biết vì sao, mà Joong không bao giờ được thoải mái thế?

Là vì Joong đang mong mỏi được gặp lại Dunk, vả lại, anh còn một chút linh cảm gì đó không tốt trong người, dù là bây giờ chả có chuyện gì nhưng anh vẫn cứ lưng lưng cảm giác ấy

Cindy vừa về thì thấy vẻ mặt cau mày của Joong, cô ngạc nhiên hỏi

"Trời ơi! Sao vậy? Nhìn hết hồn đó" Cô cố gắng suy nghĩ vì sao

"Thì chỉ là nhớ Dunk thôi..." Joong nói cho rồi lơ đi

Cindy vẫn khăng khăng là còn chuyện khác, chứ không lẽ vì nhớ Dunk tới nỗi cậu mày sát rạt vậy, anh vẫn không nói cho tới lúc cô doạ sẽ không cho gặp Dunk nữa thì mới mở mồm nói chuyện

"Ờ...cũng không biết là gì nữa, kiểu nó cứ lo lo kiểu gì vậy!"

"Lo? Lo vì không được gặp Dunk à?"

"Cũng không phải...mà là lo cho tương lai í!...nói chung là kể cả cô cũng chẳng hiểu được đâu, tui còn không hiểu đây mà"

Cindy bó tay đi vào phòng, nói đến mới biết, cô cũng thấy lo mấy bữa rồi, mà không biết lo về dụ gì

Chỉ đành nghĩ chuyện khác cho qua chuyện

Joong lại nhớ đến giấc mơ kì lạ ấy đột nhiên người anh rung tấy lên, bấy giờ mới nhận ra, anh đang lo về giấc mơ, nó có thể trở thành hiện thực, nhưng anh cũng đã nghĩ chuyện này nhiều lần rồi

Chưa bao giờ anh sợ đến như vậy, nó giống như đang tiến càng gần, nó giống như thật sự sẽ xảy ra vậy

Nhưng vẫn còn một chuyện nữa, mà không biết là gì

==========

Dunk vì quá mệt nên đã đi ngủ một giấc dài trên giường, hôm nay cậu còn mơ thấy một giấc mơ kì lạ hơn

Trong đó là một màn sương trắng, thời tiết lạnh lẽo, cậu chỉ thấy trên mặt đất toàn là cỏ hoa

Lại còn có thêm bướm và chim cứ bây xung quanh, cậu cứ đi mãi, đi được một lúc thì cậu thấy một cái vòng tay

Một vòng tay dính đầy máu!

Còn là vòng tay cậu tặng cho Joong!

Cậu bối rối, tâm trạng sụp đổ khi thấy dòng chữ *Anh yêu em* trên tảng đá nhỏ

Cậu sợ hãi thức dạy với cơn hoảng loạng, cậu ứa nước mắt ngay lặp tức, chụm gối và cụp đầu xuống

Cậu đang khóc! Lần này, cậu không cố nhịn nữa, cậu khóc hết những thứ cậu đang gánh đỡ, cậu như đang rơi từ vách đá xuống

Tiếng khóc quá lớn, nó vang vọng cả nhà, mẹ cậu hoảng hốt chạy lên xem cậu như thế nào mà lại thành thế

"Dunk! Con bị sao vậy?...sao con lại khóc to thế?"

Dunk mệt mỏi nói với mẹ cậu "Mẹ...con..."

Lời nói không thành lời làm bà càng thêm hoang mang

Cậu khóc trong bất lực, sợ hãi, mệt mỏi, khó chịu và muốn giữ lấy anh mãi mãi

Cậu khóc hết nước mắt, hai đôi mắt cậu đỏ và sưng tấy lên

Cậu đột nhiên nhỏ giọng lại "Mẹ, con muốn ở một mình...!"

Bà chì biết đi ra dù rất lo cho cậu, nhưng cứ ở đây mãi thì tạo áp lực cho cậu

Vừa ra cửa được một lúc, cậu lại gào thét trong vô vọng, đập phá hết những thứ có trong phòng, dù là thuỷ tinh

Cậu bực bội vì phải nhận lấy cảm giác đau đớn này, cậu dần mất cảm giác đau ngoài thể xác, dù cho những mảnh thuỷ tinh đâm vào tay và chân mấy lần, máu tươi cứ chảy đều nhưng cậu vẫn không cảm thấy đau

Sự chai lì trong tâm hồn đã hảnh hưởng đến thể xác cậu

Cậu cầm lên một mảnh sắt liệm, cậu chỉ vào gân máu trên cổ tên mình

Nhưng tình yêu của cậu đối với anh là vô đối, nó giúp cậu thoát sự liều lĩnh này, cậu vẫn không muốn chết, nhưng cậu phải làm sao với tình trạng bây giờ đây?

Nước mắt kèm máu rứa đang rỉ trên người cậu, hình ảnh xót xa gì vậy?

——————-
Mấy nay toàn đăng trể khum. xl mn nho💗💗💗

[JoongDunk] Đã Đủ Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ