CHƯƠNG IX

197 14 0
                                    

Anh nhìn Cindy không chút gượng gạo, gương mặt nói lên sự CHÊ NẶNG

"Xin lỗi cô chủ, tôi sẽ làm nhẹ hơn" tiếp tục miễng cưỡng xin lỗi con nhỏ QUY CAI này

Cậu trở lại nơi bắt đầu, chỉ xoa bóp ngay vai chứ không đi đâu lung tung, không thì con QUY CAI này lại rên rỉ thấy ghéc

Joong sau khi xoa bóp xong thì Cindy lại kêu Joong đi rót nước cho cô, Joong đang lấy nước thì thấy Dunk đang hóng gió ngoài trời, đúng là duyên thật, ngày nào cũng được gặp nhau, mỗi tội là không được nói chuyện ngay cửa chính mà lại là cửa sau

Cindy thấy Joong cứ nhìn Dunk mãi thì nhõng nhẻo kêu lên "Joong, ngươi làm gì đó, đem nước cho ta lẹ đi"

Joong bị cắt ngang bởi con QUY CAI chettiet này nên câu mày lại một chút quay lại chổ Cindy, giả vờ chả có chuyện gì

Cindy thấy vẻ mặt của anh thì cặp giò hơi quéo nên không nói gì thêm

Joong đưa nước cho cô, đột nhiên, Cindy lại cố tình làm đổ ly nước vào người, để cho Joong lo cho mình thì cố tình làm cho nó nhiều hơn, tự đổ vào người cho nó lan nhiều hơn

*Hành động ấu trĩ giữ vậy* Joong đứng trời tròng, nhìn QUY CAI làm trò khùng trò điên

"Này, tại sao ngươi không quan tâm đến ta chứ?" Cindy lại nói to lên (như đài phát thanh)

"Dạ vâng để tôi đi lau ạ" anh biết thừa Cindy làm như vậy để làm gì nên cũng tham gia vào diễn kịch

Joong lâu sơ qua sơ lại như quét bụi, Cindy thấy vậy thì cười đắt ý, không may bị Joong lườm được, Joong lắc đầu tỏ vẻ bất lực với người này

*Mặt đẹp vậy mà cái nết xấu như DOG*

Anh lau xong rồi thì để khăn lại chổ cũ, rồi rời đi, Cindy thấy anh rời đi không nói như vậy thì la ầm trời lên

"Anh đi đâu vậy?"

Joong giật mình khi cô xưng hô cái kiểu chỉ đối với Dunk đó thì quay đầu lại, chân mày sắc bén hơn lưỡi dao

"Dạ...nếu như không còn thì tôi đi thôi!"

Cindy im lặng, mặt tỏ ra đáng thương, đúng thật cô chả còn kế hoặch nào tàm phào hơn nữa rồi

Joong thấy vậy thì cũng nhướn vai bỏ đi, khi quay đi anh lại cười lên *Thoát được lần này rồi*

Cindy ấm ức trong người, đi lên nhà mách mẹ

"Mẹ, mẹ có biết không, Joong chả thèm đếm sỉa con, chỉ đợi kêu mà thôi" Cindy giọng dẹo hơn kẹo dẻo nói với mẹ

"Từ từ chứ con, tại con làm quá rồi đó" Bà nói một cách khinh thường

Cindy nhớ kĩ lại những hành động ấu trĩ vừa nãy của mình thì đúng thật, dựng chuyện trong rất giả trân, giọng chí choé lên tới tận trong rừng còn nghe

Cindy cuối mặt không biết làm sao, bà ngoắt tay lại như muốn nói gì đó vào tai cô, cô lại gần, bà thì thầm gì đó rất nhỏ, đột nhiên Cindy nở nụ cười man rợn

==========

Dunk thấy bây giờ xung quanh tróng vắng như chẳng còn ai ở đây nữa, ở xa cậu thấy một người hầu, bước lại hỏi

"Cô có thấy mọi người đâu không?"

"Những người đang ở đằng sau nhà, còn ba mẹ và chị cậu chủ đã đi ra ngoài rồi ạ"

Dunk nghe vậy liền mừng rỡ, như chúng số độc đắc, cậu chạy tới chổ Joong đang chặt củi hì hục

Vừa lao tới, gần đụng vào anh thì khựng lại rất nhanh, rồi ngồi khổm xuống, Joong giật mình yếu bóng vía như sấp té, Dunk nhịn cười nhưng không được nên khặc ra một chút

Joong mặt đỏ như chái cà chua " Em làm gì ở đây vậy?"

"Thì còn ai đâu ngoài chúng ta với những người hầu đấy" Dunk trả lời một cách thản nhiên

Joong cười cười *Làm gì cũng dễ thương hết trời*

Dunk thấy Joong cứ nhìn mình rồi cười, cứ nghĩ là trên mặt có gì, cứ rờ rờ vào má, hành động này càng khiến Joong cười nhiều hơn

"Nè, không nói gì đi, làm gì cười hoài vậy?" Dunk khó hiểu hỏi anh

"Tại dễ thương quá đó!"

"..." Hai gò má của Dunk đỏ lên

Dunk quay đầu để che lại gương mặt trái cà của mình, Joong thấy vậy liền lách qua chủ đề khác để Dunk không ngại nữa

Anh kể lại chuyện con QUY CAI diễn kịch giả trân cho anh xem, Dunk nghe vậy thì suy nghĩ

"Đúng thật, chị ấy làm gì cũng làm quá lên, rồi anh làm gì chỉ vậy, chỉ có doạ anh không?" Dunk tò mò hỏi tới mấy câu hỏi

"Thì anh chỉ phải làm theo kịch bản rồi rời đi, nói mới nhớ, em có nghe tiếng của cổ không? to lắm đấy"

"Em có nghe được, nhưng không chú ý lắm nên cũng nghe được một chút"

Hai người ngồi ngẫm lại

*Hãm* Hai người cùng một suy nghĩ nhưng không biết đối phương nghĩ gì

——————
🥰🥰🥰

[JoongDunk] Đã Đủ Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ