Nguyên một ngày trời, cậu không được ra ngoài, cửa sổ cũng bị khoá chặc hồi nãy để tránh cậu không dỡ trò
Cậu mệt lắm, cứ nằm thấp thỏm trên giường, đụng thì đói meo, đầu thì cứ đau tới đau lui, mắt sưng lên cả lên
Còn Cindy thì vẫn không sao, nhưng cô vẫn tức giận, cứ đập gối mãi, lâu lâu thì một món đồ của cô sẽ bị đập nát, phòng bừa cả lên vì sự tức giân của cô
*Đáng lẽ mình không nên chấp nhận để rồi xảy ra như thế này*
Thấy cửa sổ bị đóng chặt, cô rất thực tế, không phải thấy cửa đóng thì không làm gì được, cô lấy chính cánh tay tập nó, nó sắp bung ra rồi nhưng cô không đập nỗi nữa, cô liền nhớ tới cây búa, hồi đó cô để cây búa đó để đi giấu, tới giờ vẫn chưa ai tìm thấy, mười mấy năm rồi, nhưng nó vẫn bình lặng
Cô liền đập nát cái cửa sổ bị đóng, nó đã bung ra, cô không sợ lấy những bộ đồ không sử dụng nữa, rồi buộc thành sợi dây
Cô buộc một phần vào thành gỗ to, cô trèo qua cửa sổ, lấy hết dũng khí rồi từ từ thả xuống, cô trèo xuống được một khúc còn một mét rồi nhảy xuống
Cô cố gắng không tạo ra tiếng động để không ai để ý, nhưng tiếng đập cửa của cô, đã làm vài người lính canh nao náo lên, cô nhìn quanh lại những người lính canh
*Lại là mấy người này sao?*
Những người lính canh này chính là mấy người bị suy bởi Dunk, thấy vậy cô cũng nhẹ lòng khá nhiều, nhưng nhìn lại thì thấy những người không còn lơ là như trước nữa
Cô bước từ từ tới chổ của Joong, cô đi vào trong ven rừng, để không ai thấy, cô muốn dẫn Joong đi chổ khác cho an toàn để bàn kế hoạch
(Bí mật chưa nói, mẹ của cô đã tăng lên nhốt ba ngày)
Cô rón rén nhẹ nhàng từng bước vào ven rừng, khi nhắm được chổ của Joong thì cô cũng đi tới, không may, giữa đường cô dẫm phải cành cây
Tiếng động gây chú ý một anh lính canh, cô nhanh chóng núp đằng sau một cái cây to sâu vào trong, may là anh lính canh chỉ quan sát quài ven, không thì toi
Lâu lắm mới tới chổ của Joong, anh đứng trên cầu, vừa nãy thấy lính cang kiểm tra nên Joong thầm hiểu một trong hai người đã trốn thoát
Anh quay qua quay lại, thấy Cindy đứng ven rừng trong rất đáng sợ
Anh giật cả người "Ôi, ai thế?"
Thấy mấy người lính người sắp tới đây kiểm tra thì anh mới chuyển ai thành con
"Ôiii, lạ là mấy con chuột này nữa" Anh vừa nói vừa giả đang phủi quần rồi còn đạp đạp
Thấy thế mấy người kia quay lại chổ cũ, anh liền tỏ ra không có chuyện gì đi về chổ vắng vẻ, qua được cầu, che hết tầm nhìn qua bên kia thì mới yên tâm
Cindy cũng đi xuyên rừng, cuối cùng cũng được an toàn
"Dunk có sao không vậy?" Chưa gì Joong đã nói trước
"Sáng thì khóc hết nước mắt, chắc bây giờ đang đói meo trong bụng rồi"
Nghe thế thì Joong lại xót vô cùng, nước mắt nhanh chóng lăn xuống
Thấy trong người vẫn còn một phần thức ăn nhỏ, liền lập tức đưa cho cô
"Này, cô đem cho em ấy đi, không thì em ấy sẽ...chết mất" Joong nói chất giọng rưng
Cô nhìn cũng phục "Yêu vào có khác mà, được rồi ta sẽ đem vào"
Thế anh mới nhẹ lòng được một chút
"Ta có ý này, chắc chắn nó sẽ giúp cho ta và Dunk không còn bị giam trong ba ngày nữa"
"Ý gì, cô mau nói đi" Joong hối hấp cô
Sau khi nói xong về kế hoạch thì cô cũng phải nhanh chóng về kịp, còn nhắc anh phải nhớ lấy kế hoạch kẻo hư hết chuyện
Không biết là kế gì mà trong Joong có vẻ rất mong chờ kết quả
Anh sẽ cố gắng người mình yêu cho tới cùng
Anh cũng nhanh chóng quay về, mấy người lính canh ít làm qua đêm nên việc qua mắt mấy họ cũng khá dễ, nhìn người nào người nấy cong người hết rồi
Bên Cindy, cô đã lên phòng an toàn bằng sợi dây, đúng là mẹ cô không nghĩ được tới diễn cảnh này, mà cũng hên mẹ cô không cho canh phía sau
Cô tận dụng lỗ nhỏ, đối diện là phòng Dunk, có một cái cửa nhỏ, cô thọt tay qua cái lỗ, nhắm vào cửa sổ rồi ném qua
Chúng phóc *Giỏi ghê*
Thấy Dunk thập thò nhìn cô rồi nói bằng giọng yếu ớt
"Em...cảm ơn...chị..."
Cô sợ rằng Joong mà nghe được thì chắc khóc thành suối vì xót mất
"Em cố nha, chúng ta sẽ sớm thoát thôi" Cô nói vừa đủ nghe
Dunk nhìn qua gật đầu, nhìn cậu mệt mõi, có đồ ăn là ăn nhanh muốn nghẹn cả cổ
Rồi cả ba đều cầu cho những điểu tiếp theo sẽ đúng với mong muốn của ba người
———————-
Quánh giá quánh giá