CHƯƠNG XI

185 12 0
                                    

==========

Đêm đấy, Joong lại phải tuỳ tùng Cindy, anh bước ra với trạng thái cam chịu đang treo lơ lững trên khuôn mặt

Cindy cũng không tỏ ra hay diễn kịch nữa, cảm thấy tội lỗi vì những hành động của mình

"Ta chẳng muốn làm gì cả, ta muốn nói chuyện với ngươi!"

Joong bất ngờ vì thái độ này của cô, giọng cũng không còn như trước, đúng là giọng thật của cô nghe rất ngầu chứ

"Dạ...cô chủ muốn nói gì ạ" Joong cũng thả lỏng người

"Ta biết ngươi yêu Dunk, đúng không?" Cô vào thẳng vấn đề

"..." Joong nghĩ bị phát hiện nên sợ hãi không dám trả lời

"Ta thật sự xin lỗi vì lần trước, tại ta suy nghĩ ấu trũ nên hành động như vậy, ngươi cứ nói ra đi, ta sẽ không nói với đâu"

Joong bất ngờ này đến bất ngờ khác " Dạ...đúng là như vậy"

Cindy thả lỏng người ra, cuối cùng cô rơi một vài giọt nước, ráng nhịn cho bằng được nhưng không được, Joong thấy vậy thì hoảng hốt không biết tại sao cô khóc

"Cô chủ sao vậy?"

Cindy kể lại tất cả những gì cô đang nghĩ cho Joong nghe, vừa nói vừa rơi lệ mấy giọt nữa, nhưng nhìn cô lần này trong rất mạnh mẻ, không nhõng nhoẽ hay mềm nhụa như trước nữa, cô càng nói, thì bản chất tốt bụng của cô càng được thể hiện rõ

Joong cuối cùng cũng hiểu ra tại sao, cảm thấy cứu vớt được Cindy thì lòng Joong cảm thấy rất nhẹ nhàng

Cindy lại nói vì mẹ nên phải làm theo, nhưng cô không muốn, nên chỉ có thể giả vờ, sau khi làm lễ kết hôn, anh có thể được ở bên Dunk nhiều hơn

Joong nghe vậy cũng không biết làm gì, chỉ biết gật đầu, chỉ còn lại cách này là hiệu quả cao thôi

Tối hôm nay, do Dunk có vẻ hơi mệt nên phải ngủ sớm, cũng không thể nào ở bên anh tối nay được

Sau khi nói chuyện với Cindy, thì anh cũng đi ngủ, anh cảm thấy mình được đỡ một gánh nặng vậy, nhẹ  lòng làm sao, nhưng vẫn còn hai cản trở nữa, mạnh như thế không biết anh có thể làm được không, nhưng cũng chỉ biết cầu nguyện và cố gắng thôi

==========

Không biết tại sao, đã gần trưa rồi mà Dunk vẫn chưa ra ngoài, không biết có bị gì không mà trong lòng Joong cảm thấy lo lắng tột cùng

Cindy chạy ra ngoài nói với anh về việc của Dunk, cô nói Dunk do bị bệnh nên đang được khám trong đó, bây giờ chả có ai vào được ngoài mẹ cậu

Joong vừa nghe cậu bị bệnh là thấy xót trong người, làm việc thì cũng không ổn tí nào, chặt cũi thì mém chặt vào tay, khi không có gì làm thì lòng anh đau đến rớt nước mắt

thêm vài tiếng sau, Dunk ra ngoài với gương mặt có vẻ tát nhợt, vừa ra ngoài thì như được cứu sống, đúng là cứ ở trong nhà thì bệnh cậu khó mà khỏi, thiên nhiên là thứ cậu thích nhất, cậu ngồi xuống khúc gỗ mà lần nào cậu cũng ngồi

Joong thấy vậy liền chạy tới "Này, em bệnh như vậy có khó chiệu không? Bây giờ thấy thế nào rồi? Sao không ở trong phòng nghĩ ngơi mà lại ra đây?"

Anh gấp gáp như vậy làm Dunk thấy rất vui vì anh lo lắng cho cậu đến như vậy

"Em đỡ rồi, tại trong phòng ngột ngạc nên ra đây cho thoải mái"

Joong cũng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Cindy từ đâu ra đi lại, cô ngồi kế bên Dunk, hỏi thăm cậu như người chị đích thực

"Dunk có sao không, chị có đồ tẩm bổ nè, ăn đi"

Khi thấy như vậy thì Dunk liền hoảng hồn, nhưng cũng lạ lẫm vì sự quan tâm này

Cậu chợt nhớ lời mẹ, sợ chị sẽ nói với mẹ chuyện cậu đang ở đây với Joong, cậu liền ra hiệu Joong đi chổ khác

"Không sao, chị biết rồi, chị cũng không muốn kết hôn hay gì đâu!"

Dunk khựng mấy giây, Joong lắc người cậu thì cậu mới hết khựng

"Chuyện...này là sao vậy?" Dunk khó hiểu không biết chuyện gì đang xảy ra

Joong và Cindy liền nói lại tất cả những gì mà cậu chưa biết, cậu nghe xong thì cũng không tin vào tai của mình, điều này khiến cậu hạnh phúc, không ngờ điều mà cậu mong ước bây giờ đã được hoàn thành một phần, như vậy thì đã làm cậu rất vui

Nghĩ lại thì mẹ muốn biết điều gì thì cũng là qua miệng chị mà nói, nhưng nếu chị bao che cho cậu thì cậu sẽ có nhiều thời hơn với Joong

Cậu bật khóc vì hạnh phúc, hai chị em ôm nhau vỡ oà, Joong cũng vui theo nắm lấy một tay kia của cậu

Cũng vì sự hạnh phúc mà cậu cũng mau hết bệnh, người mẹ cũng vui mừng mà ôm lấy cậu, nhưng sau khi thấy Cindy hạnh phúc cho cậu thì bà cũng bắt đầu thấy lạ

==========

Khi cô đang ở một mình, bà đi lại hỏi cô "Sao con vui quá vậy?"

"Thì tại Dunk hết bệnh nên con vui" Cindy cũng không ngại gì mà nói ra

"Con vui vì nó sao? Bình thường con đâu lo cho nó như vậy" Giọng bà bắt đầu nghiêm một chút

"Nó bệnh mà sao con không lo, dù ghét nhau nhưng đâu phải là gặp nạn là mặc kệ được" Cindy đầy tự tin muốn bà hiểu ra

Bà thấy cô nói cũng không sai, dù ghét nhau nhưng gặp người khác như thế cũng thấy đau một chút

Cindy nhẹ lòng một chút *Chắc không sao rồi*

———————
Không ghét Cindy nx lun🥰

[JoongDunk] Đã Đủ Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ