CHƯƠNG XXXI (👂🎼)

116 7 0
                                    

==========

Qua ngày hôm sau, chính là ngày mai hai người phải tạm biệt, đúng là mọi chuyện không hề đơn giản như họ tưởng

Bà lại còn giám sát Dunk nhiều hơn, khiến hai người phải giả phớt lờ nhau, nhưng ánh mắt của hai người thôi thúc không thể không nhìn được

Cảm xúc rối bởi, không biết khi anh đi rồi thì cậu sẽ ra sao, còn Joong thì lo lắng cho cậu, đã vậy ba cậu cũng không xen vào chuyện này, chỉ biết hưởng tiền ông có sau khi cưới, ông không quan tâm tới anh, trong mắt ông chỉ có tiền thôi

Cindy thì lại tức giận đến phát khóc, cô đang phát điên nhưng vì hoàn cảnh nên cô không làm gì được

Tất cả đã chuẩn bị xong, người đến đón Joong và Cindy, mấy người này lại còn không phải những người hôm trước, đúng là vận xui đến thật rồi

Bà không cho Dunk ra khỏi phòng trong lúc bà tiễn hai người đi, điều này làm cậu uất ức trong người, nhìn qua cửa sổ, thấy anh cau mày, cậu lo lắm

Bà tạm biệt Joong và Cindy, tiếc phải ngưng một lúc rồi mới tiến bước nặng trỉu đi theo con đường đến ngôi nhà xa tít

Bà còn cầm cự, đợi cho tất cả đi không thấy dáng, bà mới hả dạ cười nhếch mép, Dunk không kìm được mà đập mạnh vào khung cửa sổ, tựa đầu rồi gục xuống, nước mắt lăn xuống gò má cậu

*Tại sao...tại sao chứ?* Cậu vừa khóc thảm vừa bức bối, nếu như lòng cậu gan hơn, thì cậu sẽ làm được điều gì đó, nhưng...đời không thể cho cậu một lá gan to tượng như Cindy, cậu bất lực ôm gối đập vào tường

Thiếu anh một ngày, như là bị mất đi sức sống, bầu trời bây giờ cũng không thể xoa dịu cậu, tới lúc tạm biệt mà cậu cũng chỉ được đứng từ trên cao, cách một miếng kính, lòng cậu đau như dao đâm thẳng vào lòng ngực

Joong bên đây cũng không thể yên gì được, anh cảm thấy mọi công sức cả ba đã cố gắng đã bị quăng đi tận ngoài vũ trụ bởi bà, bà lấy cảm xúc của Dunk làm trò đùa, khiến cậu lúc vui lúc buồn, như là một con rối, anh thì là công cụ để bà lợi dụng kiếm tiền thôi

Cindy thì đang như phực lửa, cô không chịu được mà nói lên lòng mình

"Làm như thế mà cũng được, cứ nghĩ là mình hay lắm"

Câu nói khiến mọi người có cả Joong phải giật mình

"Nói...nói gì vậy?" Joong lắp bắp

Cindy bắt đầu xả cơn giận mà nói

"Ta nhịn cũng đủ lâu rồi, sao mấy người lại có thể nghe theo lời bà ấy vậy, có biết bị ép là khó chịu lắm không, nếu ta mà ép mấy người đi hái hoa bắt bướm thì có chịu không? một yêu cầu vớ vẫn thế mấy ngươi có vui không? Cứ sống như thế, rồi đến một ngày mấy người cũng phải quên mình đang làm hầu hạ người khác đấy!"

Câu nói của cô có lẽ đã làm cho đám người kia bừng tĩnh được một chút, nhưng họ vẫn ngập ngừng, cô lại nói thêm

"Nếu như các người cảm thấy đây là điều mình nên làm, thì thử về nhà suy nghĩ lại về những thứ mấy người phải chịu đựng đi, con người sống là để làm những điều mình thích, chứ không phải là đi hầu hạ nghe theo lời người khác, không phải quỳ trước họ, không bị ép hay ràng buộc, hiểu chưa?"

Cindy dứt lời đã rời đi ngay lặp tức, Joong nhìn đám này xong thì cũng rời đi, chỉ để lại cả những con người tuỳ tùng đang suy nghĩ

——————-

[JoongDunk] Đã Đủ Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ