CHƯƠNG XXXXIII

79 7 0
                                    

Đột nhiên Dunk quay người lại, thì ra ông chủ đã về nhà với cậu, cậu vui mừng lại chào ông một cái

"Ôi! Cha về rồi...mấy nay, con thấy cha đi lâu quá, không biết công việc của cha có suôn sẻ không ạ?"

Cha cậu vọi mừng vì được con mình hỏi thăm "Thì cũng tốt thôi, chắc xong một đợt đi công tác nữa thì cha sẽ ở nhà"

Cậu vui mừng, không biết vì sao hôm nay cha cậu lại vui vẻ đến thế, nhìn ông như mới được khai sáng hay gì đó

"Này! ông về sao không bao tôi? Lại còn không hỏi hang gì à!"

Khi còn chưa hiểu gì thì bà chủ đi lại bà quát một trận lên ông chủ

"Mấy nay ông đi công tác hay là đi nhậu? Nói tôi xem, chứ lần nào cũng nói là đi công tác, xong rồi mấy ngày về lại rựu chè, hả! Nói tôi xem"

"Thôi mà bà, tôi đi lần này là thiệt chứ có rựu chè gì nữa đâu, mấy lần trước cũng là do công việc mệt nhọc, nên tôi chỉ muốn uống cho bớt căng thẳng, ai ngờ, vừa về là đã bị quát"

Dunk thấy nội bộ lục đục nên chen vào giải hoà "Thôi mà mẹ, cha đã nói vậy rồi thì để cha yên một lúc rồi nói chuyện sau cũng được mà, để cha nghĩ ngơi đi"

Bà thấy vậy thì bực bội lôi ông chủ vào nhà, cậu vừa nhìn vừa xót cho cha mình, cảm thấy khốn khổ thay

Cậu ước gì có Joong ở đây thôi

Người lính thấy vậy thì an ủi cậu "Thôi mà cậu chủ...đấy chỉ là chuyện bé con thôi, gia đình nào cũng thế mà"

"Hay cậu chủ vào phòng chút đi, chứ tôi thấy mặt cậu đờ đẫn quá, từ lúc Joong đi là nhìn sắc thái của cậu chưa bao giờ tươi tắn hết"

Câu nói của người lính làm cậu phải cứ nghĩ đến Joong, đi đến đâu cũng gặp thấy Joong, kể cả trong phòng cũng vậy, cậu còn lơ mơ hình ảnh hai người thân mật

Cậu cảm thấy, Joong như là một lá bùa bình an vậy, từ lúc có Joong, tất cả mọi người cứ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp, nó giống như là ông trời sắp đặt vậy

*Joong giống như có phép thuật vậy, hoá nhân cách, cứ như một lá bùa bình an vậy, khoan!...lá bùa bình an?*

Dunk bất ngờ về một thứ gì đó, lục lọi trong tủ sách của cậu, cậu lấy một quyển sách to, về tình yêu?

Và rồi cậu lật tới giữa quyển //LÁ BÙA BÌNH AN// Một tựa đề trong một phần quyển sách

Nội dung trong quyển sách là khi một người nào đó, mà bạn cảm thấy khi họ ở bên mình lại rất yên tĩnh, lạng mạng, không chỉ với mình mà còn với người khác, họ đem lại một phép thuật khiến những người có tâm ý xấu trở nên tốt đẹp hơn, dù biết là có thể trùng hợp, nhưng nếu bạn cảm thấy họ diệu kì, và giống như một lá bùa

Thì chính xác, họ chính là người sẽ luôn bên bạn đến hết đời, dù có biến cố, nhưng lại có một phép thuật nào đó lại ban tặng cho hai người, họ sẽ luôn yêu thương bạn và chung thuỷ đến muốn trao lấy trái tim

Dunk càng đọc càng cảm thấy nó thật bí ẩn, biết là một quyển sách chưa bao giờ là đúng tất cả, kể cả giả thuyết mong lung này, cậu đã đọc từ rất lâu, nhưng chưa bao giờ cậu tin nó là sự thật

Nhưng tới bây giờ, không biết bằng một thế lực nào đó mà cậu có vẻ bị lung lây

———————-

[JoongDunk] Đã Đủ Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ