CHƯƠNG XXXII

109 5 0
                                    

Dù nói được nhưng không trốn được, vì vẫn còn nhiều cười vẫn chưa giác ngộ mà tiếp tục đưa hai người tới nơi

Vừa tới, những người tuỳ tùng đặt tất cả đồ đạc vào nhà, hai người phải ở ngoài để đợi, hai người tức giận nhưng vẫn không làm được gì

Cindy đứng khoanh tay còn Joong thì đứng chống tay một bên, hai người nhìn theo các người tuỳ tùng đang bê đồ

*Nhìn đã thấy không ưa rồi* Cindy nhìn vào mấy tên chưa giác ngộ mà nghĩ

Cô còn giả bộ nói chuyện với Joong rồi dơ chân ra, người tuỳ tùng bị vắt chân ngã lăn xuống mặt đất, cô nhìn lại thì hoảng hốt, đấy không phải là mấy tên lạ, mà là người đã cứu cả ba nhiều lần

Cô liền đỡ cậu dạy, thấy được tia hy vọng nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao cậu lại ở đây

"Sao ngươi ở đây được vậy?...Lúc ở nhà đâu có thấy ngươi đâu..."

"À thì hồi lúc chưa đi, tôi lo sợ hai người sẽ có chuyện nên đã đi theo...nhưng mà cảnh hồi giữa đường làm tôi sợ lắm đấy...cô chủ liều quá" Người lính nói bằng giọng nhẹ để không bị phát hiện

Cindy và Joong đỡ được một cơn sóng. Sau khi dọn đồ vào nhà hết, hai người tử từ bước vào, không rộng nhưng có thể thấy những đồ vật được chưng sẳn ở đây đều là đồ quý đắt tiền

Nhưng hai người không quan tâm, chỉ biết làm sao để khiến cho tất cả đều phải giác ngộ ra sự thật, rời khỏi chổ này và hạnh phúc mãi mãi

Joong kéo hai cái ghế ra chuẩn bị cho một lượt suy nghĩ nát óc, Cindy liền ngồi xuống, Joong cũng nhanh ngồi xuống cùng, nhưng ánh mắt phục thù này đang trổi dậy, mấy lần trước do là cô hành động một mình nên vẫn chưa tiếp thu gì nhiều, lần này có ghẹ em trai cô nên đỡ phần nào khó khăn

"Điều bây giờ chúng ta cần làm là phải hành động trong im lặng, để không bị phát hiện trước" Joong nói

"Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu các phương pháp dù không bị nghi ngờ nhưng sẽ làm cho bà đọng lòng" Cindy nói tiếp

"Nhưng...nếu như bị phát hiện thì sao? Chúng ta sẽ hết đường lui mà thôi"

"Không sao đâu, nhỏ này đã có một ý hay" Cindy nói với một sắc mặt thay đổi

Không biết là gì nhưng sau khi nghe Cindy nói thì anh liền có một biểu cảm khá lạ, gật đầu rồi từ từ lui dựa ghế

"Chắc là được không?" Joong hỏi cô

"Đợi đi"

==========

Dunk vẫn đang nằm suy một mình trong phòng, cầm cái chăn dựa vào, tưởng tượng đó là ngực của anh, dùi mặt vào, bây giờ cậu chẳng còn một tinh thần nào nữa

Cậu còn không biết sau này mình có thể gặp anh được bao nhiêu lần, cậu còn nghĩ thời khắc bây giờ chỉ dùng được hai từ...hết cứu

==========

Bên đây thì là ba từ lận...còn cứu được

==========

Bà chủ đang đắt ý, ngồi ung dung uống trà thơm, bà vẫn chưa nhận ra được sai lầm của mình, vừa làm tổn thương vừa mới thả rong hai con báo thủ ra ngoài

Bà vẫn còn chưa biết rằng sẽ có bao nhiêu chuyện rắc rối đến tới tay mình, và sẽ có nhiều bài học sẽ đến với bà

———————

Xl mk đăng trể quá. do là đi thay pin đt🥹

[JoongDunk] Đã Đủ Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ