==========
"Joong ơi! Joong!" Cindy hớt hãi gọi
Joong giật mình chạy ra ngoài xem có chuyện gì, anh chỉ thấy cô mồ hôi nhễ nhại, mặt đầy lo lắng và sợ hãi, cô cất giọng lên
"Cái thằng làm cho Dunk, nó...nó nói là Dunk không biết bị gì mà đứng thất thần ở ngoài bờ ao lớn ngoài kia kìa!" Cô vừa nói vừa chỉ tay vào chổ của cậu
Joong hoảng hốt, nhưng vẫn không biết chuyện gì "Em ấy bị gì là bị chứ?"
"Tôi làm gì biết, nghe nói nhìn Dunk ước nhem mắt, giống như...thất vọng?"
Giọng nói đầy hoang mang làm anh chạy nhanh đến đó, bây giờ, trong lòng anh cũng đang đau, từ từ, anh có thể cảm nhận được cơn đau này là gì, nhưng anh không muốn nghĩ đến nó
Cảm giác như xé đi sự hạnh phúc giữa hai người, như mọi thứ được nổ lực đã bị vứt xó đi đâu đó rồi
Tới nơi, hoang cảnh chỉ toàn là hoa và cỏ, một bờ ao to lớn đang trôi dần trước mặt Dunk, cậu ngồi trên một cái xích đu, cậu gục đầu, hình như là đang khóc
Anh lo lắng chạy lại, khi vừa thấy anh, cậu liền lao vào ôm lấy thật chặt
"Joong...em sợ quá...em sợ..." Cậu vừa nói vừa khóc ứa lên áo anh
Anh vừa sợ hãi vừa bối rối, nhìn cậu trong tình trạng như thế này, lòng anh quặn đau, đau xiết như sắp tắt thở
Anh ôm giữ lấy cậu, như chẳng muốn cậu rời đi nữa bước
"Em...có chuyện gì với em vậy?"
"Em...em đã...mơ thấy..." Càng nói, cậu càng khóc lớn trong lòng anh
Đến nổi cậu đứng không vững, may là anh đỡ được, từ từ hai người ngồi xuống vùng hoa, cậu dựa vào ngực anh, khóc như chưa được khóc
Anh cũng đã rơi lệ từ khi nào không hay biết, nó xiết chặt đến nổi, anh chỉ muốn hi sinh để bảo vệ cậu
Anh vỗ lưng cậu nhè nhẹ
"Joong!...anh hôn em đi, em năng nỉ...hôn nhanh lên!"
Lời đề nghị làm anh càng thêm xót nặng, chưa kịp phản ứng là Dunk đã chủ động tiến tới hôn anh
Chỉ lúc đó, mọi bộ phận trên cơ thể của mới được thả lỏng, nước mắt dần ngừng rơi, đôi tay anh nắm lấy cũng đã bình tĩnh và không giữ chặt nữa
Dunk buông lỏng rồi lại dựa vào ngực anh, thiếp đi từ lúc nào không hay, anh nhìn đôi mắt đỏ tấy này, anh gần như sắp tới giới hạn chịu đựng từng cơn đau này, không muốn phải thấy người mình khóc phải rơi lệ một lần nào
Anh muốn cậu cười mà thôi, rốt cuộc, giấc mơ cậu thấy là gì mà có thể thành ra thế này vậy
Trong lúc cậu thiếp đi, cậu vẫn cảm nhận hơi ấm từ người anh, bất giác vùi đầu vào người, giữ lấy tay anh, không muốn anh đi đâu hết
Anh tự trách bản thân đã không thật sự quan tâm tới cậu, nhớ mà chẳng tới, để cậu dồn nén sự tuổi thân và cô đơn suốt thời gian này
Cậu chỉ muốn làm một thứ gì đó, có thể thay đổi mọi thứ, từ sự chèn ép, ràng buộc tới việc bất công và phân biệt
Nhìn đôi tay anh nắm, chỉ có anh mới nắm được, bàn tay đã dính máu khi cậu đập phá đồ đạt
Anh uống hết từng giọt máu trên đó, băng bó cho cậu thật tỉ mỉ, để cậu không thức giấc giữa chừng, nhìn cậu, anh vừa yêu vừa xót
Tại sao lại có một người đẹp mà phải chịu khổ như em vậy?
—————-
Mn oii. không bt do lỗi hay s mà tui gắn nhạc trên cùng ko đc🥹