CHƯƠNG V

344 20 0
                                    

==========

Bầu trời tối ôm, gió cứ bay qua bay lại trên khung cửa sổ phòng Dunk, bay cùng tấm màn phất phơ giữa làn gió, cậu đã chợp mắt từ chiều tới tối, cậu lờ đờ thức dậy

*Cốc cốc* mẹ của Dunk gõ cửa phòng

Dunk thừa biết mẹ mình kêu mình đi tắm nên cậu cũng dạ một tiếng rồi thất thần bước ra ngoài
Bà thấy đứa con của mình cam chịu như vậy thì xót trong người "Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"

"Dạ vâng mẹ" Dunk nghe câu này trong cuộc đời đã quá nhiều lần

==========

Trong lúc tắm, cậu cứ nhớ lại hình ảnh của mình hồi chiều khi bị mẹ mắng, cam chịu tới nỗi đã quá quen với việc này, không phải cậu ghét ba mẹ mà chỉ ghét tính cách của họ bây giờ, cậu ước gì gia đình cậu thay đổi, quan tâm tới cậu hơn, giành nhiều thời gian bên nhau thì tốt biết mấy

Tắm xong, gần bước lên nhà thì cậu gặp Joong, Joong cũng nhìn cậu, nhưng lần này cậu không nói gì nữa vì mẹ mình, cậu lơ đi rồi bưới nhanh lên phòng, nhưng gần khuất người đi thì cậu quay lại nhìn Joong, nở nụ cười chèn ép trên gương mặt cậu rồi bước tiếp khuất hết người cậu

Joong biết rằng đây là lời dặn của mẹ cậu, nhưng Joong vẫn cảm thấy Dunk thật sự không muốn điều này một chút nào, Joong cũng thấy trống rỗng khi Dunk cười với anh, chỉ thấy nụ cười cầu cứu khỏi thời gian ngọp ngạc này, anh cũng hiểu được cảm giác này vì ngày nào cha anh cũng bắt anh phải làm theo lời ông nói, thậm chí còn cấm những điều vô lí

Joong thấy vậy thì cũng không quan tâm gì, việc ngủ thức gia đình này không ép ai nên có quyền tự do thức qua đêm, Joong cảm thấy không buồn ngủ nên đi ra cây cầu bắt ngang sông rồi ngồi một bên trên lang cang, gió thổi vào người anh càm giác thật dễ chịu, ánh trăng tròn sáng rực trên bầu trời đêm, chỉ nó mới là ánh đèn duy nhất trong đêm này, đột nhiên xuất hiện thêm một ánh đèn nho nhỏ nữa bên một mắt anh, anh quay qua, là Cindy

Anh thấy vậy thì liền bước xuống, vẻ mặt câu lại một chút, Cindy cầm theo một cái đèn dầu

"Ngươi không ngủ à?" Giọng nói mang theo vị chua lè

"Dạ thưa cô, tôi không buồn ngủ nên đến đây hóng gió một chút" Cố gắn đáp trả một cách lễ phép nhất có thể

"Vậy thì ta sẽ ở đây cùng ngươi"

Cindy đứng kế Joong, Joong cũng hông biết làm sao, chỉ biết cam chịu đứng cùng với cô

Không khí lãng mạng đối với Cindy thì ngược lại là không khí căng thẳng đối với Joong

Cindy thấy anh im lặng như vậy thì kiếm cớ nói chuyện với Joong

"Ngươi có biết ngôi sao nào lớn nhất không?" Cindy liền hỏi ra một câu để không khí bớt căng thẳng

"Mặt Trời đúng không cô chủ?" Joong còn tưởng câu này hỏi con nít

"Ngươi giỏi thiệt đó, phải chăn là nhân tài đây sao!" Cindy khen một lời cho gây thiện cảm với Joong

*Gì vậy chứ, câu hỏi như này con nít cũng trả lời được mà, khen quá đà rồi*

Joong cảm thấy Cindy tỏ ra thảo mai quá đà, nên khinh nhẹ trong người, Bây giờ tự nhiên trong đầu anh chỉ nghĩ tới Dunk, cứ nghĩ tới người đẹp trong lòng Joong cứ cười không thôi, hai khoé môi cũng đi lên xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng hướng về bầu trời đêm

Cindy tưởng anh đang cười mình nên cũng cười theo, nhưng thấy anh cười không ngừng thì cô bắt đầu thấy lạ

"Này, người nghĩ đến ai mà cười khúc khích lắm thế" Cindy không ngại gì liền hỏi một câu gây đơ với Joong

"Dạ, chỉ là nghĩ tới gia đình tôi thôi ạ" Joong cứ trả lời đại xem như thế nào

Không ngờ, Cindy rời đi không chút lời tạm biệt nào, được xa một chút thì qua qua nói gì đó

"Ta đang nghĩ tới Ngươi đó" Cindy không ngượng miệng mà nói một câu khiến cho Joong nổi hết da gà

Joong rùng mình cả lên, ngồi lại trên lang cang hóng gió tiếp, nhớ lại lúc nãy anh có nghĩ tới Dunk làm anh cười, nụ cười đẹp hơn bao giờ hết, Dunk phải gọi là đẹp hết nước chấm, làn da nổi bật nhất anh từng thấy, không tì vết cũng không có gốc chết, đôi mắt long lanh còn sáng hơn những ngôi sao trên trời đêm, hàng mi dài thật quyến rũ trên mắt cậu, đôi môi thì luôn hòng hào, không cần son hay phấn thì môi cậu cũng hồng đẹp như vậy rồi, nói chung thì hình ảnh nào của Dunk mà Joong nghĩ tới cũng đẹp tất, nét đẹp mà lần đầu tiên anh thấy

Không hiểu vì sao, mà anh cứ cười mãi khi nhớ tới Dunk nữa, lời khen lập lại hai ba lần như mê người ta rồi hay sao, Joong cứ bất giác cười nhẹ nhàng với Dunk, trong lòng xôn xao thứ gì đó mà anh cũng chả biết

==========
Chương này có cảm giác thích hơi nhanh thì phải 🤧

[JoongDunk] Đã Đủ Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ