Chương 11. Long Khuyết đáng ghét

219 30 0
                                    

“ Chan, chỉ cần Wonwoo biến mất là chúng ta có thể ở bên nhau”, vẻ mặt của Long Khuyết tràn đầy sức cám dỗ.

“Là hắn là người thứ ba chia cắt hai ta. Chưa kể, vì sự tồn tại của hắn mà phụ hoàng không hài lòng rất nhiều thứ về anh, không muốn giao binh quyền cho anh. Nên là vì anh, vì tình yêu của chúng ta, em có bằng lòng nỗ lực không?” 

“Miễn là có thể thành công, sau này em chính là hoàng hậu duy nhất của anh. Trăm năm sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, em đồng ý không, Chan?”

Lee Chan “…” đừng tưởng cậu chưa xem cốt truyện, không biết nó phát triển thế nào nhá. Long Khuyết đã kết thân với em trai cùng cha khác mẹ của Lee Chan, đợi sau khi giết chết Wonwoo thì sẽ đến lượt Lee Chan làm vật thế thân. Cậu ứ phải nguyên chủ ngu ngốc kia đâu, còn lâu mới bị Long Khuyết mê hoặc.

Lee Chan nói thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nghe theo hỏi tiếp: “Vậy thì phải làm gì đây?”

Đứa ngốc này thật nghe lời. Chỉ cần trấn an chút là được.

Long Khuyết đắc ý nói: “Không vội, Chan, em xuống xe trước đi, anh rất nhớ em. Chúng ta ôn chuyện trước rồi nói chuyện Wonwoo sau nhé.”

Cậu mở cửa xuống xe: “Ôn chuyện như thế nào ạ?”

Long Khuyết không nói chuyện chính, lại muốn hàn huyên gì đây? Lee Chan nhíu mày, cậu không muốn nghe.

“ Chan”, Long Khuyết vui mừng khôn xiết, gã đưa tay sờ mặt cậu nói: “ Chan, anh yêu em, em có bằng lòng giao bản thân mình cho anh không?”

Cái quái gì vậy? Cậu trừng mắt, gã Long Khuyết này nói cái gì vậy? Gã muốn làm gì?

“Giao bản thân!” là ý gì đây?

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bá tổng của Lee Chan thì ý của Long Khuyết là muốn làm chuyện xấu hổ gì đó. Không, không, không, không được. Lee Chan nhỏ thuần khiết không thể bị một tên cặn bã hủy hoại được.

Cậu lùi lại phía sau, tránh né bàn tay đang không an phận của Long Khuyết, cậu lạnh lùng nói: “Không được.”

“Tại sao?”, Long Khuyết hỏi: “ Chan, em không yêu anh sao?”

Không yêu. Nhưng tiểu yêu quái không thể nói lung tung được, nếu không sẽ bị trời phạt.

Lee Chan chọn cách im lặng.

Cậu cúi đầu từ chối: “Tôi không muốn.”

Long Khuyết nhìn gáy cậu. Từ góc độ này, gã có thể hình dung ra vẻ mặt buồn bã của Lee Chan, gã đoán là cậu vẫn còn cáu kỉnh, nhưng không sao cả, chỉ cần ngoan ngoãn là lừa được hết. Từ nay còn có rất nhiều cơ hội. Muốn có Lee Chan không phải chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là được sao?

Long Khuyết mỉm cười nói: “Được rồi, anh sẽ nghe lời em.”

Cậu gật đầu.

Long Khuyết nhìn xung quanh rồi nói với
Lee Chan: “ Chan, chỉ cần trong lòng em có anh là được, vì tương lai của chúng ta, em nhất định phải dũng cảm lên.” gã nói xong thì nhét một cái bình nhỏ vào tay cậu.

“ Chan, chỉ cần lần này chúng ta thành công, thì nhất định sẽ được ở bên nhau.”

Lee Chan cúi đầu nhìn găng tay màu đen của Long Khuyết, cậu không nói gì, chỉ nhận lấy cái bình nhỏ.

Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ