Lee Chan không biết rằng các loại sinh vật nấm đã tuyệt chủng ở thời đại tinh tế. Mấy ngày nay linh khí của cậu khôi phục nhanh, nên cậu bí mật trồng mấy cây nấm nhỏ dưới cây lớn trên đảo. Không uổng công nha, tròn tròn nè, trông rất chi là ngon miệng á. Cậu nghĩ, khi nào mình trồng được nấm lớn có thể nấu ăn, cậu sẽ xào nấm cho Wonwoo ăn.
Cậu bẻ cành cây và đặt bên cạnh nấm để che bớt ánh sáng mặt trời, cố gắng tạo môi trường râm mát để nấm phát triển tốt hơn. Sau khi làm xong, Lee Chan bắt chéo chân, nằm bên cạnh nấm nhỏ, vui vẻ ngâm nga. Cậu bấm ngón tay tính toán, còn bảy ngày nữa là khai giảng.
Bảy ngày, một tuần. Cậu sẽ được đến trường. Hai ngày qua, Lee Chan đã xem một số bộ phim điện ảnh và truyền hình về trường học. Cậu tràn đầy tự tin, cậu cảm thấy mình có thể ngụy trang tốt.
Cậu sắp được đi thăm thú ở bên ngoài rồi nhớ.
Trước đây cậu nghĩ nấm nhỏ sẽ chỉ ngồi xổm trong góc sống tạm qua ngày. Nhưng mà bây giờ cậu gặp được người tốt Wonwoo, linh khí của cậu cũng đã khôi phục. Vả lại gần đây cậu xem TV cũng học được rất nhiều kỹ năng mới, cậu muốn ra ngoài để biểu diễn nó.
Cậu chạy đến hỏi quản gia thử xem mình có thể ra ngoài không. Không ngờ lúc đó quản gia đã sắp xếp một chiếc xe trí năng.
Quản gia là quản gia của Wonwoo, quản gia đồng ý giờ làm tròn lên là hắn cũng đồng ý nhỉ. Thôi kệ đi, cậu ra ngoài chơi trước, còn có gì về nhà nói sau. Cậu vui vẻ ngồi vào chiếc xe và tìm kiếm địa điểm mình muốn đi thông qua màn hình trí năng. Đi công viên trước, sau đó sẽ đến vườn bách thảo, à còn muốn đi rạp chiếu phim nữa.
Đang lạch cạch nhập một loạt địa chỉ mình muốn đến, đồng thời để chiếc xe trí năng này tự động xác định và chọn tuyến đường tối ưu, cậu chỉ việc nằm sau xe thật thoải mái, xem bộ phim 3D được chiếu trên máy chiếu.
Một ngày thế này đã quá xá.
Tốc độ xe được thiết kế rất chậm, nó đi chậm dọc theo làn đường dành riêng cho xe trí năng thay đi bộ ở ven sông, cậu cửa sổ mở ra, gió thổi vào mát rượi và dễ chịu. Có gì đó ngon ngon nữa thì tốt nhỉ. ? Chẹp chẹp miệng. Đột nhiên, bên cạnh con xe màu vàng của cậu xuất hiện một chiếc xe thể thao cũng màu vàng.
Chiếc xe nhỏ màu vàng của cậu là màu vàng của những chú vịt, vịt rất dễ thương. Lee Chan cố ý chọn nó đấy. Thế nhưng chiếc xe xuất hiện trước mặt cậu đây lại là một màu vàng tươi cực kỳ chói mắt.
Vàng chói.
Lee Chan định khi về sẽ đổi xe, bây giờ thì cậu cứ đi tiếp đã. Thế mà chiếc xe kia lại đuổi theo cậu, nó chậm rãi đi tới bên cạnh Lee Chan. Có người gọi cậu: “ Chan.”
Chan? Là người biết nguyên chủ? Là ai?
Cậu quay đầu nhỏ lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối diện là một người đàn ông có sống mũi cao và đôi mắt sâu. Nhìn thì đẹp trai thật đấy, nhưng không hiểu sao cậu thấy hơi khó chịu.
Chắc chắn không phải người tốt.
Lee Chan bĩu môi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“ Chan, em xuống xe trước rồi chúng ta từ từ nói chuyện, được không?”, người đàn ông đối diện nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn
FanficLee Chan là một cây nấm nhỏ, khi độ kiếp bị thiên lôi đánh vào trong một quyển sách. Đây là một thế giới tương lai. Lee Chan xuyên thành một tiểu thiếu gia vô dụng không có tinh thần lực, cha ruột thì không cần, mẹ ruột cũng đã qua đời. Cuộc hôn nhâ...