Wonwoo từ từ mở mắt ra.
Thần trí của hắn cuối cùng cũng đã trở về. Nỗi đau kìm nén bấy lâu nay cứ quẩn quanh ở sâu trong tâm trí hắn dường như đã vơi đi… không còn nữa.
Wonwoo cúi đầu nhìn nấm nhỏ trong lòng mình, sâu trong lòng hắn có chút hài lòng. Tối qua, hắn thật sự chẳng nhớ được bao nhiêu, chỉ nhớ nấm nhỏ hồng hồng vừa khóc vừa gọi hắn: “Wonwoo, còn muốn!”
Wonwoo vuốt ve mặt nấm nhỏ.
Hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi. Đêm qua, chính hắn là người mất kiểm soát và đã ép buộc Chan, Chan… Chan có bằng lòng không?
Wonwoo nhẹ nhàng vén chăn trên người cả hai lên. Cơ thể mảnh khảnh và trắng nõn của Chan thê thảm không nỡ nhìn. Lương tâm Wonwoo vô cùng cắn rứt, hắn cũng là lần đầu nên không có kinh nghiệm gì, hắn không cố ý làm Chan bị thương.
Wonwoo cẩn thận đặt Chan trong vòng tay mình xuống giường, đắp kín chăn cho cậu rồi đi tìm Soonyoung.
Vừa đi ra, Soonyoung đã ngồi chờ hắn ở cửa: “Tỉnh rồi?”
Wonwoo: “…Ừm.”
“Được rồi, đừng giả vờ nghiêm túc, tối hôm qua tôi nghe rất rõ luôn ấy.”
Wonwoo: “…”
Muốn giết người! Wonwoo cắn chặt hàm răng, vô cảm nhìn Soonyoung.
Soonyoung: “…”
“Đệch, ông chủ này, tôi đùa chút thôi mà, cậu cũng biết hiệu quả cách âm này rồi đó.”
Vẻ mặt của hắn hơi dịu đi. Hắn hỏi: “Cậu có thuốc kia không?”
Soonyoung cố ý hỏi: “Thuốc nào, thuốc gì?”
Wonwoo: “Thuốc cho Chan, vết trầy trên người, và…” hắn dừng lại, nhìn Soonyoung đầy nguy hiểm.
Soonyoung nhìn thấy vết máu đo đỏ trên cổ của hắn, anh ta cười nói: “Không ngờ nha, Chan nhiệt tình thật đó.”
“Chờ chút, tôi đi lấy thuốc cho cậu.”
Soonyoung đi một hồi mới quay lại. Anh ta đặt ba loại thuốc vào tay Wonwoo: “Loại thứ nhất dùng để uống, bồi bổ thể lực; loại thứ hai dùng để bôi vết thương; loại thứ ba, chắc Jeon tướng quân của chúng ta hiểu rõ chứ nhỉ.”
Wonwoo: “…” nhận lấy thuốc, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?”
Wonwoo thử cảm nhận: “Rất tốt.”
“Tôi về coi Chan trước, chuyện của tôi thì nói sau.”
“Ừm, nhớ tới tìm tôi.”
Soonyoung vẫy vẫy tay, cười nói: “ Wonwoo, chúc mừng nhé!”
Wonwoo khựng lại, rồi lại tiếp tục đi. Hắn đẩy cửa bước vào, Chan vẫn chưa thức dậy. Cẩn thận kéo chăn lên, bế Chan còn đang ngủ say vào phòng tắm tắm rửa cho cậu.
Tối hôm qua hắn rất loạn nên không chăm sóc tốt cho Chan, cũng không cho cậu tắm. Wonwoo có hơi hối hận. Hắn cúi đầu hôn lên trán Chan, thì thào nói: “Sau này sẽ không vậy nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn
FanficLee Chan là một cây nấm nhỏ, khi độ kiếp bị thiên lôi đánh vào trong một quyển sách. Đây là một thế giới tương lai. Lee Chan xuyên thành một tiểu thiếu gia vô dụng không có tinh thần lực, cha ruột thì không cần, mẹ ruột cũng đã qua đời. Cuộc hôn nhâ...