Chương 39. Lại muốn gặm môi Wonwoo

385 38 1
                                    

Wonwoo dẫn cậu cùng đi tới. Một đám tướng quân trong quân doanh bắt đầu vây lại.

Bọn họ không giống với những quan chức trong sảnh lớn, trong mấy người họ có người từng vào sinh ra tử cùng Wonwoo, bọn họ kính phục hắn hơn là kính sợ, dám tán gẫu nói đùa với hắn.

Wonwoo vừa đi tới, một sĩ quan trẻ tuổi cười trêu ghẹo: “Lão Jeon, cuối cùng cũng chịu dẫn vợ nhỏ ra ngoài rồi hả?”

Lee Chan thò đầu nhìn ngài sĩ quan kia.

Ngài sĩ quan nhìn rõ bộ dạng của cậu: “Vãi, đáng yêu vậy. Lão Jeon may mắn ghê ha!”

Wonwoo lạnh lùng nhìn anh ta, đẩy đầu cậu về. Cậu cố chấp thò đầu ra.

Wonwoo: “…”

Wonwoo bất lực nói: “ Chan, đây là cấp dưới của anh, thiếu tướng Mingyu.”

“Chào anh Mingyu!”

“Xin chào Chan!”

Mingyu đưa tay ra định bắt tay với cậu, nhưng Wonwoo kéo tay cậu lại, không thèm nhìn Mingyu. Hắn đi thẳng tới chỗ Kim Nguyên soái: “ Chan, đây là Kim Nguyên soái, ân sư của anh. Thầy, đây là Chan – Lee Chan, bạn đời của trò.”

Kim Nguyên soái nhìn thoáng qua cậu, trông thiếu niên thật hồn nhiên và chân chất.

“Xin chào, Kim Nguyên soái!”

“ Chan, đúng không?” Kim Nguyên soái rất hài lòng với người này: “Gọi ta là thầy theo Wonwoo đi, không cần khách khí.”

“Chào thầy ạ!” Lee Chan ngoan ngoãn đổi xưng hô

Kim Nguyên soái đưa tay ra, cậu lập tức nắm lại tay Kim Nguyên soái. Sau đó, vẻ mặt của cậu chợt trở nên nghiêm nghị. “Thầy, gần đây ngài có thấy chỗ nào không khoẻ không ạ?”

Lee Chan vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ.

Mingyu lên tiếng trước. Kim Nguyên soái là ông nội của anh ta, hai người sống với nhau lâu nhất. “Không có, sức khoẻ của ông nội vẫn luôn rất tốt.”

Wonwoo cũng nhìn thầy của mình: “Thầy, ngài nhớ kỹ lại chút?”

“ Chan nói cái này…” Kim Nguyên soái suy tư một chút mới nói: “Quả thật là gần đây giấc ngủ của ta không tốt lắm, có hơi đau đầu.”

“Thế nào, Chan thấy có vấn đề gì sao?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu căng ra, cậu không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy biểu cảm coi cậu như “thần” trên mặt của mọi người. Cậu giật nhẹ ống tay áo của Wonwoo, nói nhỏ: “Hình như thầy bị trúng độc, nhưng em không chắc lắm đâu, cũng không biết đó là loại độc gì.”

Cái gì? Trúng độc? Mọi người đều bị sốc!

Kim Nguyên soái đã hơn mười năm không ra chiến trường, sao có thể trúng độc? Liệu Chan có nhìn lầm không?

Nhưng Wonwoo trông rất nghiêm túc, mọi người theo bản năng tin tưởng hắn, nên bọn họ cũng càng thêm tin tưởng Chan.

Mingyu đi tới, lập tức dìu Kim Nguyên soái: “Ông nội, ông có chỗ nào không thoải mái không? Ngài mau nói cho con biết, không được giấu con. Ông nội, sau khi yến tiệc kết thúc, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay.”

Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ