Chương 19. Tôi không cho phép

282 30 0
                                    

“ Wonwoo, mày lớn tiếng vậy làm gì, muốn hù tao chết luôn à. Mày…”

“Câm miệng, buông ra.” Trên mặt hắn là sự nghiêm túc mà Đinh Mạn chưa từng thấy. Hắn nói: “Đừng đến làm phiền tôi, làm phiền Chan, giờ bà có thể ở lại đây hoặc là rời đi ngay bây giờ” nói xong, hắn vô cảm nhìn Đinh Mạn.

Đinh Mạn vừa mở miệng đang định nói gì đó, thì bị hắn nhìn chằm chằm khiến bà ta phải ngậm miệng. Bà ta buông hắn ra, xấu hổ nói: “Buông rồi đây, được chưa, mày mau cút đi”. Nói xong thì chính bà ta rời đi trước, giống như muốn nói là bởi vì không muốn nhìn thấy hắn nên đuổi hắn đi, chứ không phải hắn bảo bà ta đi.

Wonwoo nhìn bóng lưng bà ta. Khi hắn còn nhỏ, cũng từng nhìn bà ta bỏ đi như vậy, nhìn bà ta bỏ rơi hắn khi đó hắn cảm thấy như trời sập mất rồi, bây giờ nhìn lại, hắn chẳng còn cảm giác gì nữa.

Nhanh chóng đưa Chan đến sân sau. Đống hỗn độn trên đảo nhỏ khiến hắn giật mình. Cải thìa xanh mơn mởn đáng ra nên ở trên đất lại bị dập nát bấy thành từng mảng, lẫn vào bùn đất..Thậm chí cả đám cỏ dại hai bên mà Đinh Mạn và Tô Điềm cũng chẳng tha, hai người này quả thật rất quá đáng.

May mà Chan rất lợi hại, có thể tự bảo vệ được mình, hắn tìm thấy một cây nấm nhỏ màu trắng trong đám cỏ.

Hiểu rồi.

Hắn đào một cái hố nông, đặt Lee Chan vào đó rồi phủ đất lên, chỉ để hở phần đầu nấm, suy nghĩ một chút, rồi lại múc một ít nước tưới lên người Chan. Giao long nhỏ nhiều lần ngăn cản hắn nhưng lại bị cho ăn quả bơ to đùng. Làm xong hết thảy, Wonwoo dọn dẹp sân sau, rồi tiếp tục dọn dẹp nhà gỗ nhỏ.

Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ.

Sau khi dọn dẹp xong, hắn mang một băng ghế nhỏ đặt xuống, ngồi bên cạnh cậu. Nấm nhỏ dường như đã lấy lại được một chút sức sống, lung lay lắc lắc. Khi Wonwoo vươn ngón tay ra, nấm nhỏ còn nhẹ nhàng cọ vào. Nhìn nấm nhỏ hồng hồng mềm mềm.

Hắn nghĩ, mình không muốn ly hôn với nấm nhỏ đâu.

Không muốn đẩy nấm nhỏ cho người khác.

Hắn cảm thấy, nấm nhỏ chỉ là của riêng hắn mà thôi.

Wonwoo nhéo nhẹ nấm nhỏ: “ Chan, lúc nào thì em mới khôi phục đây?”

Cục nấm nhỏ không đáp lại hắn mà né tránh bằng thân hình mũm mĩm.

Wonwoo vui mừng khôn xiết.

Chan thật sự đáp lại hắn.

Tốt quá. Có trời mới biết trong lòng hắn lo lắng nhường nào, Chan cứ như vậy… Quay trở lại thế giới của riêng mình và không bao giờ trở lại. Wonwoo cào đất xung quanh nấm nhỏ, làm cho nó dày hơn.

Cứ thế một đêm không ngủ.

Trăng tròn phản chiếu trong ao nhỏ, gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh nghiêng ngả, nấm nhỏ hồng nhạt càng lộ rõ. Hắn nhẹ nhàng hỏi: “ Chan à, tôi còn phải đợi em bao lâu nữa đây, hửm?” thanh âm của hắn quá mức ôn nhu, quá mức chờ mong.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, những giọt sương trên ngọn cỏ còn chưa kịp nhỏ giọt, Lee Chan đã hồi phục. Ít nhất, cậu có thể trở lại hình người, chỉ cảm thấy mình mới ngủ một ngày, mở mắt ra thì phát hiện nửa người dưới bị vùi trong đất, bên cạnh cậu là Wonwoo đang bới đất.

Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ