Hai người ăn trưa xong, Wonwoo đưa Lee Chan đến gặp Soonyoung để kiểm tra tinh thần lực. Cậu ngoan ngoãn đi theo sau hắn. Wonwoo cao lớn đi trước cậu, hắn giống như ngọn núi nhỏ di động, tràn đầy cảm giác an toàn.
Hai người một trước một sau im lặng bước đi. Cậu đi theo bước chân Wonwoo, vừa đi vừa trộm đánh giá sân sau.
Thì ra phủ tướng quân lớn thế này. Có rất nhiều phòng lớn, bình thường thì không thấy có ai, có ai ở không ta? Không ngờ sân sau còn có một cái hồ nhỏ, giữa hồ có đảo nhỏ, trên đảo có cái cây rất lớn và một ngôi nhà nhỏ.
Là ngôi nhà nhỏ bằng gỗ kìa!
Cậu nhìn ngôi nhà gỗ giữa hồ, hai mắt sáng lên, nấm nhỏ thích gỗ, nhất là gỗ ẩm. Cậu lấy hết can đảm, ngập ngừng hỏi: “Tướng quân.”
“Hửm?”
Wonwoo quay lại nhìn cậu. Thật ra thiếu niên rất im lặng, đến mức có lúc hắn gần như quên mất trong phòng không chỉ có một người.
Im lặng giống như nấm nhỏ.
Rất thích hợp với cái tên của cậu.
Lee Chan chỉ chỉ vào ngôi nhà nhỏ giữa hồ, hỏi: “Ngôi nhà nhỏ kia của ai vậy ạ?”
“Không có ai sống ở đó cả”, hắn đáp. Thật ra chỉ có hắn mà thôi, hắn thích ở đâu thì ở mà.
Phủ đệ này do bệ hạ ban thưởng cho hắn, là phủ đệ của một vị cựu sĩ quan cấp cao. Cả nhà của tướng quân đó đều là người trung liệt, toàn bộ đều hy sinh vì tổ quốc, nhà cửa được trả lại cho nhà nước, về sau được hoàng đế ban thưởng cấp cho Wonwoo.
Cậu nghe hắn nói, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy mong chờ: “Vậy, vậy có thể cho em cái nhà nhỏ đó được không?” đôi mắt thiếu niên lấp lánh đến mức làm người ta khó mà từ chối.
Wonwoo gật đầu: “Hỏi quản gia, ông ấy sẽ đưa chìa khóa cho em.”
“Vâng ạ, em biết rồi, cảm ơn tướng quân". Thiếu niên càng vui vẻ hơn, mỉm cười với Wonwoo, chắp hai tay lên ngực, cho hắn một trái tim thật lớn.
“Tướng quân, ngài thật sự là một người tốt.”
Người tốt?
Khuôn mặt Wonwoo cứng đờ, nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên hắn nghe người khác nói mình là người tốt. Khi còn bé, tinh thần lực của hắn bạo động rất nhiều lần, mẹ hắn nói hắn là sao chổi, bỏ bé hắn ở viện trẻ em có trở ngại của khu E. Những đứa trẻ trong viện trẻ em đều sợ hắn. Mọi người đều nói bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bạo động tinh thần lực rồi giết người. Đến khi hắn thi vào Học viện Quân sự Hoàng gia.
Mẹ hắn quay lại đòi tiền, lấy rồi lại biến mất. Sau khi hắn vào học viện quân sự, vẫn như vậy, tất cả mọi người đều sợ hắn, ai cũng nghĩ hắn là một cỗ máy giết người.
Bây giờ, vậy mà lại có người cảm thấy hắn là một người tốt?
Wonwoo không thể nói tâm tình của mình là thế nào, hắn chỉ cảm thấy có chút xúc động.
Thiếu niên có biết hắn là người thế nào không?
Cậu có biết dáng vẻ hắn giết người thế nào không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn
FanficLee Chan là một cây nấm nhỏ, khi độ kiếp bị thiên lôi đánh vào trong một quyển sách. Đây là một thế giới tương lai. Lee Chan xuyên thành một tiểu thiếu gia vô dụng không có tinh thần lực, cha ruột thì không cần, mẹ ruột cũng đã qua đời. Cuộc hôn nhâ...