Lee Chan vừa lẩm bẩm xong, lỗ tai nhạy bén nghe được tiếng cười của Wonwoo.
Cậu ngẩng đầu nhìn qua.
Mặt hắn rất nghiêm chỉnh: “ Chan, đi thôi, chúng ta đến ký túc xá cất hành lý của em trước đã.”
Chuyện gì cậu cũng nghe hắn hết.
Ký túc xá của Đế quốc là kiểu ba phòng một sảnh, mỗi người ở một phòng riêng nhỏ. Lee Chan thích lắm. Lúc cậu tới thì chưa thấy người đến. Ký túc xá được phân chia từ năm nhất đại học, trước đó Lee Chan không đi học nên không ở. Cũng may lên năm hai thì đổi ký túc, ký túc mới toàn là phòng trống, cậu không cần lo ở nhầm phòng. Cậu cầm chìa khóa, chọn một phòng có bóng râm và không bị ánh nắng chiếu vào, vui vẻ dọn vào.
Cậu và Wonwoo cùng nhau dọn, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong. Cậu khóa cửa cầm chìa khóa, đi theo Wonwoo dạo quanh trong trường. Đang là tháng Tám, khuôn viên ngập tràn các loài hoa, đẹp vô cùng, đại thụ cao vút lên bầu trời. Nếu có thể trồng nấm bên dưới tàng cây. Lee Chan hơi dao động.
Hai người ăn cơm ở căn tin, đồ ăn của căn tin trường cũng khá là ngon. Cơm nước xong, Wonwoo cần phải về. Buổi chiều Lee Chan sẽ chính thức lên lớp, Wonwoo có ở lại cũng chẳng để làm gì. Hắn đưa cậu đến cổng ký túc xá.
Đột nhiên phải xa Wonwoo, cậu có chút không nỡ.
Chậm rì rì lên bậc thang, đi tới cửa, quay đầu nhìn hắn. Hắn đứng yên bên dưới nhìn cậu, thấy cậu quay đầu lại, trong mắt mang theo ý cười. Trong lòng Lee Chan đột nhiên sinh ra một suy nghĩ đáng sợ.
Cậu chạy bạch bạch từ trên cầu thang xuống, xông tới ôm lấy Wonwoo.
Wonwoo ôm nấm nhỏ vào lòng theo phản xạ.
Nấm nhỏ úp mặt mình vào vai hắn, nói nhỏ: “Wonwoo, em không nỡ xa anh.”
Hắn cũng không nỡ xa nấm nhỏ nhưng việc học thì vẫn phải học.
Wonwoo sờ đầu cậu: “Em có thể nhắn tin cho tôi mỗi ngày, cuối tuần cũng phải về một chuyến.”
“Biết rồi.”
Giọng cậu ngốc nghếch mềm nhũn: “Em sẽ rất nhớ anh rất nhớ anh, anh cũng phải nhớ em đấy.”
“Tôi sẽ.” Wonwoo bảo đảm.
Cậu núp trong ngực Wonwoo hơn nửa ngày, cuối cùng mới bịn rịn không thôi nhấc đầu mình lên, chỉ lên tầng lầu ký túc xá: “Vậy em lên đây.”
“Đi đi, tôi nhìn em lên.”
Đi ba bước quay đầu lại một lần cũng lên đến phòng ký túc. Thật ra cậu căng thẳng lắm đấy. Trước kia ngoài Wonwoo ra, Lee Chan chưa từng ở cùng ai khác trong thời gian dài nhưng đã đi học là phải lăn lộn với nhau, ký túc xá là phải ở chung một chỗ. Không biết mọi người có giống Wonwoo, đều siêu siêu tốt bụng hay không.
Đẩy cửa ký túc ra. Cửa bên cạnh phòng của cậu mở, bạn cùng phòng tới rồi! Cậu lén lút liếc nhìn bạn cùng phòng của mình, wow, cao to quá ta, gần bằng Wonwoo luôn, cơ bắp không tồi.
Xem chừng không dễ ở chung cho lắm.
Có nên qua chào một tiếng không nhỉ?
Lee Chan do dự một chút, quyết định vẫn nên về phòng của mình ngồi xổm trồng nấm thôi. Dẫu sao cậu chỉ là một cục nấm nhỏ đáng yêu, vừa định về phòng mình, bạn phòng bên đột nhiên đi ra. Cậu ta thấy Lee Chan thì ngớ ra một chút, mới hỏi: “Cậu là, bạn cùng phòng mới sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn
FanficLee Chan là một cây nấm nhỏ, khi độ kiếp bị thiên lôi đánh vào trong một quyển sách. Đây là một thế giới tương lai. Lee Chan xuyên thành một tiểu thiếu gia vô dụng không có tinh thần lực, cha ruột thì không cần, mẹ ruột cũng đã qua đời. Cuộc hôn nhâ...