Chương 36. Cùng nhau

250 29 0
                                    

Hôm qua Chan nói là hôm nay muốn cùng nhau ăn sáng.

Wonwoo thong thả đi xuống lầu, cất thức ăn trên bàn vào hộp giữ tươi chân không, đặt ở trong bếp, đợi nấm nhỏ dậy rồi sẽ cùng nhau ăn.

Lee Chan đánh một giấc thẳng đến bốn giờ chiều mới tỉnh lại. Giấc ngủ này vô cùng thoải mái, mở mắt ra, như thường lệ, cậu đang định duỗi người thì đột nhiên nhớ ra trước khi ngủ, mình đang khai thông tinh thần lực cho Wonwoo. Sao mình lại ngủ thiếp đi vậy!

Ngốc này! Cậu lập tức bật dậy khỏi giường.

Wonwoo đâu?

Wonwoo thế nào rồi?

Vội vã xuống giường, không kịp xỏ giày đã chạy ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc gặp được hắn, suýt chút nữa hai người đã va vào nhau. Lee Chan ngẩng đầu, lo lắng lập tức biến thành mừng rỡ: “ Wonwoo, anh không sao chứ?”

“Không sao.” hắn cúi đầu nhìn nấm nhỏ trước mặt: “ Chan, cảm ơn em.”

Lần thứ hai.

Wonwoo vừa nói vừa đưa tay ra, bế ngang Lee Chan đang đi chân trần lên, cậu giật mình, vô thức giữ cánh tay của hắn. Cậu hoảng hồn nói: “Không, không sao, anh không sao là tốt rồi.”

Wonwoo bế cậu vào phòng ngủ của mình, đặt cậu lên giường, hắn cũng ngồi xuống và nhìn thẳng vào cậu. Hắn lo lắng hỏi: “ Chan, bây giờ em cảm thấy sao rồi?”

Cảm thấy… ổn chứ?

Cậu gãi gãi đầu nói: “Hơi mệt, buồn ngủ.” như thể sức lực toàn thân đều bị rút hết vậy, muốn ngủ bởi vì sử dụng tinh thần lực quá độ!

Wonwoo đau lòng nói: “ Chan, nếu lần sau tinh thần lực của anh bạo động, em trực tiếp liên lạc với Soonyoung là được.” hắn xoa nhẹ đầu cậu.

Hắn không hy vọng rằng vì mình mà Chan phải chịu bất cứ thương tổn nào.

Hả?

“Anh giận… em… em chưa có được sự đồng ý mà đã tiến vào thức hải của anh ạ?” cậu nỗ lực giải thích: “Em, em chỉ muốn cứu anh thôi mà.”

“Xin lỗi!” Nấm nhỏ gục đầu xuống, nom thật sự rất đau lòng.

Wonwoo lập tức nói: “ Chan, không phải thế, anh không giận em.”

“Mà anh rất vui.”

Không thể nhìn nấm nhỏ biến thành một cục nấm ỉu xìu. Hắn nhìn cậu từ tốn nói: “Anh chỉ không muốn Chan vì anh mà bị thương.”

“ Chan, anh không giận vì em vào thức hải của mình. Anh… anh rất vui, rất hạnh phúc, nhưng tinh thần lực của anh không ổn định, sợ sẽ làm em bị thương.” hắn nghiêm túc giải thích.

Lee Chan cúi thấp đầu, len lén cười.

Wonwoo nói anh ấy rất vui kìa.

Giúp được Wonwoo, nấm nhỏ cũng rất vui. Nấm nhỏ vui vẻ tự động bỏ qua trọng điểm trong lời nói của Wonwoo.

Nói gì thì nói, lần sau cậu vẫn dám.

Hai người cơm nước xong xuôi, hôm nay đã không còn thời gian để huấn luyện nữa rồi.

Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ