Sáng hôm sau, nấm nhỏ với thói quen làm việc và nghỉ ngơi vô cùng tốt đã thức dậy rất sớm.
Cậu đẩy cửa ra bước xuống lầu, quản gia lập tức vây quanh cậu hỏi: “Phu nhân, ngài muốn ăn sáng gì ạ?”
Phu nhân ??!
Mới sáng bảnh mắt mà Lee Chan đã bị dọa sợ, cậu nói với quản gia: “Ngài gọi sai rồi, ngài gọi cháu là Chan được rồi.” Hôm qua Wonwoo có nói, bọn họ sẽ nhanh chóng ly hôn thôi.
“Cái này…”
Quản gia ngẩng đầu nhìn nơi cách đó không xa.
Lee Chan cũng ngẩng đầu lên, Wonwoo đang ăn cơm ở bàn ăn cách đó không xa. Nghe tiếng động, Wonwoo ngẩng đầu, đúng lúc đối mặt với Lee Chan.
Mùi thơm quá đi.
Chóp mũi Lee Chan khẽ giật giật, cậu nói khe khẽ: “Cháu muốn ăn bữa sáng giống như tướng quân, có được không ạ?”
“Đương nhiên là được rồi, phu nhân chờ chút nhé.”
Quản gia nhìn tướng quân nhà mình không nói gì, vẫn cung kính gọi Lee Chan là phu nhân như trước, đích thân phục vụ bữa sáng cho Lee Chan.
Lee Chan đứng ở chân cầu thang, cậu cúi đầu nhìn hoa văn trên sàn nhà, nghĩ thầm, chắc Wonwoo không muốn ăn sáng cùng mình đâu nhỉ.
Vậy lát nữa cậu đi đâu ăn sáng đây? Đem về phòng mình?
Lee Chan đang nghĩ ngợi thì quản gia đã đặt bữa sáng của Lee Chan lên bàn cạnh Wonwoo.
“Phu nhân, mời dùng bữa.”
Lee Chan: “…” Nấm nhỏ muốn ngồi xổm cơ.
Lee Chan duỗi tay, chọc chọc vào tay vịn cầu thang, chậm rì rì đi về phía Wonwoo. Sau đó, đứng bên cạnh Wonwoo, dò hỏi: “Tướng quân, em…”
Cậu chỉ vào bữa sáng của chính mình.
Wonwoo nói: “Mau ăn đi, đừng để nguội.”
Mình không bị ghét bỏ nè.
Hai mắt Lee Chan sáng lên, liền ngồi vào bên cạnh Wonwoo gắp mấy cái bánh nướng thơm phức. Bánh bao này còn to hơn tay cậu nữa á.
Quản gia rất cẩn thận, lấy phần ăn giống hệt như phần của tướng quân, ngay cả trọng lượng cũng giống luôn.
Lee Chan húp vài ngụm canh, nhét bánh bao vào miệng, cắn ra một vầng trăng khuyết nhỏ. Dáng vẻ khi ăn của thiếu niên nhìn rất yên lặng, cho từng cái vào miệng, giống như chuột nhỏ đang tích trữ thức ăn.
Wonwoo nhìn Lee Chan ăn bánh bao, lại ăn một cái bánh bao khác, ăn thêm hai cái bánh quẩy và một quả trứng gà, một miếng thịt, sau đó uống ừng ực hết luôn bát cháo.
Tiếp đó, cậu thong thả thở ra một hơi.
Wonwoo: “…”
Tay chân thì gầy gò mà sức ăn sao lớn quá vậy? Ăn hết vào trong bụng rồi?
Lee Chan một hơi ăn xong bữa sáng, ngẩng đầu lên, Wonwoo đang nhìn cậu. Cậu nghĩ lại một loạt động tác lưu loát của mình khi nãy, khuôn mặt chợt đỏ bừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn
FanfictionLee Chan là một cây nấm nhỏ, khi độ kiếp bị thiên lôi đánh vào trong một quyển sách. Đây là một thế giới tương lai. Lee Chan xuyên thành một tiểu thiếu gia vô dụng không có tinh thần lực, cha ruột thì không cần, mẹ ruột cũng đã qua đời. Cuộc hôn nhâ...