Chương 42. Sự thật

280 31 0
                                    

Wonwoo cầm báo cáo đi thẳng đến tìm Đinh Mạn. Hắn ném báo cáo lên người Đinh Mạn, không kiên nhẫn nói: "Tốt nhất là bà nên nói thật. Nếu không tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát, tôi nghi ngờ mình bị bà lừa bán."

Ở Đế quốc, buôn bán người là tội nặng.

Vừa nghe Wonwoo nói xong, Đinh Mạn xanh mặt ngay. "Tao không lừa bán mày. Là người khác chủ động đưa cho tao."

"Người khác? Ai?"

Đinh Mạn hoảng hốt nói: "Tao không biết, là một người đàn ông. Hắn cho tao một khoản tiền rồi bảo tao nuôi dưỡng mày. Còn... còn..."

Đinh Mạn đang do dự không biết có nên nói hết ra không.

Wonwoo nhìn bà ta: "Còn cái gì?"

Đinh Mạn như nhìn thấy quái vật. Bà ta run rẩy nói: "Còn kêu tao không được đối xử với mày quá tốt."

"Bà nói cái gì? Người đàn ông đó là ai, tên gì?"

"Tao không biết, không biết. Khi đó tao thiếu tiền, hắn cho tao một khoản tiền, tao liền làm theo. Hắn cho tao tiền đến khi mày sáu tuổi nên tao đã nuôi mày đến sáu tuổi. Tao có làm gì sai đâu!"

Đinh Mạn càng nói càng nhỏ.

"Mày, mày đừng nhìn tao thế chứ. Nếu hồi đó tao không thấy mày, nói không chừng mày đã chết từ lâu rồi!"

Wonwoo cười lạnh: "Vậy tôi nên cảm ơn bà sao?"

Đinh Mạn không dám hé miệng.

Wonwoo lại hỏi: "Hắn đưa tiền cho bà bằng cách nào?"

"Tiền mặt." Đinh Mạn nói: "Hàng tháng, tiền sẽ được đặt ở bệ cửa sổ trước nhà."

"Bà có từng thấy người đàn ông đó không?"

Đinh Mạn lắc đầu: "Hắn mặc đồ đen, đeo mặt nạ. Tao chưa từng nhìn thấy mặt mũi của hắn."

Hắn hỏi thêm mấy câu nhưng thấy không hỏi được gì nên mới bỏ qua cho Đinh Mạn. Hắn đứng dậy rời đi. Hắn đã biết được những gì mình muốn biết: Có người cố tình giao mình cho Đinh Mạn.

Cuối cùng Wonwoo vẫn quyết định đi tìm thầy của mình là Kim Nguyên soái để thảo luận xem nên làm thế nào. Đối với hắn mà nói, Kim Nguyên soái như người thân không cùng huyết thống với mình. Ông cứu mạng hắn trên chiến trường, từng bước bồi dưỡng hắn đi trên con đường bây giờ.

Wonwoo lái xe đến nơi ở của Kim Nguyên soái.

Kim Nguyên soái đợi hắn ở trong thư phòng. Wonwoo đã nói trước là có chuyện rất quan trọng nên Kim nguyên soái đã dời cuộc hẹn với bạn bè và cố ý đợi hắn. Wonwoo thay giày, theo quản gia lên lầu hai và gõ cửa đi vào.

"Thầy ạ!"

"Đến rồi à." những lúc bình thường trông Kim nguyên soái như một ông lão rất hoà đồng: "Qua đây ngồi đi. Anh muốn uống gì, nước sôi hay trà?"

Wonwoo đi tới, ngồi trên sô pha và nói: "Nước sôi là được rồi ạ, cảm ơn thầy!"

"Anh, đứa nhỏ này, khách sáo gì chứ?" Lão Tướng quân tự mình rót một ly nước và đặt trước mặt hắn. Ông nhìn hắn với tâm sự nặng nề, hỏi: "Nói đi, có chuyện gì cần ông già ta đây giúp một tay?"

Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ