Chương 23. Phụ đạo

206 23 1
                                    

Lee Chan tức giận.

Đối phương vừa quay đầu lại, cậu thấy là bạn cùng phòng của mình thì càng tức giận. Hansol vội an ủi cậu: “Đừng nóng, không đáng. Cậu ta là vậy đấy, không phải nhằm vào cậu đâu..”

“Cậu ta là thế đấy, coi thường tất cả những người có tinh thần lực thấp.”

Tại sao lại có người như vậy chứ?

Bạn cùng phòng mới không thích cậu, Lee Chan cũng lười để ý đến cậu ta. Cậu quay mặt lại làm mặt quỷ với cậu ta, không thèm để ý đến đối phương nữa. Hừ, một ngày nào đó, linh khí của cậu sẽ mạnh hơn cậu ta nhiều, khi đó sẽ hù cậu ta chết khiếp.

“Tinh thần lực của cậu ta ở trình nào rồi?” Có cao hơn Wonwoo không?

Hansol tràn đầy ghen tị: “Cấp S.”

“ Jeon, Jeon tướng quân kia thì sao?” cậu tiếp tục hỏi.

“ Jeon tướng quân là cấp SSS, tinh thần lực siêu cấp, không ai có thể bì nổi.” Từ ghen tị đến ngưỡng mộ, Hansol chỉ cần nghe thấy tên của Wonwoo thôi.

“Vậy thì cậu ta còn kém xa hơn Jeon tướng quân kia, có gì đáng tự hào đâu.”

Hansol: “ Jeon tướng quân là chiến thần, ai bì nổi?”

Nhắc đến Wonwoo, rõ ràng Hansol càng kích động hơn, cậu ta vung nắm đấm phấn khích nói: “ Jeon tướng quân chính là thần tượng của tôi, ước nguyện lớn nhất của tôi là trở thành tướng quân xuất sắc bảo vệ quốc gia giống như Jeon tướng quân.”

Nghe Hansol khen ngợi Wonwoo, Lee Chan càng vui hơn. Cậu cười đắc chí: “Cậu nói đúng lắm.”

Cậu đã nói rồi mà, Wonwoo tốt như vậy, ai mà không thích anh ấy chứ. Wonwoo là một anh hùng vĩ đại, mọi người đều sùng bái anh ấy mới đúng.

Ngày đầu tiên đi học bao giờ cũng nhàn nhã, chẳng mấy chốc mà một tuần đã trôi qua.

Lee Chan cầm bình thuốc nhỏ mà Long Khuyết đưa cho, nóng lòng chạy tới cổng trường, Wonwoo đã ngồi trên xe đợi cậu ở cổng trường. Mở cửa xe ngồi vào. Cậu lập tức đưa bình thuốc nhỏ cho hắn.

“Long Khuyết cho em cái này nè.” cậu vội vàng nói: “Đều cho anh hết.”

“Anh ta xấu xa quá, khi nào chúng ta mới trừng trị anh ta vậy?” nấm nhỏ tức giận phồng má lên, hai má như nhồi hai quả bóng nhỏ vậy.

Wonwoo mỉm cười, tay hắn chọc nhẹ vào mặt cậu: “Được rồi, tôi biết rồi.”

“Đừng giận nữa, dẫn em đi ăn món gì ngon ngon, được không?”

Nghe được ăn ngon, nấm nhỏ như được sống lại. Cậu dí đầu lại gần dưới ánh mắt Wonwoo, lông mi run nhẹ: “Ăn gì ạ?”

Hắn đẩy đầu cậu ra: “Ngồi ngay ngắn, chút nữa sẽ biết ngay thôi.”

“Vậy anh mau lái xe đi ạ.”

“Thế nào, có thích đi học không?” Wonwoo hỏi.

“Thích ạ, vui lắm”. Ai ai cũng tốt, đối xử với cậu cũng tốt, mặc dù sẽ có một vài người xấu, nhưng hầu hết mọi người đều tốt. Chỉ là học hơi khó. Cậu không hiểu.

Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ