Chương 18. Biến thành nấm nhỏ

262 30 0
                                    

Wonwoo!”

Lee Chan sợ hãi. Cậu lập tức dùng linh khí vọt tới chỗ Wonwoo, chìa tay giữ hắn suýt chút nữa ngã xuống sàn. Cậu đỡ Wonwoo ngồi lại trên ghế, nắm cánh tay hắn để phòng hắn ngã lần hai.

Cậu lo lắng gọi: “ Wonwoo, Wonwoo, anh thế nào rồi?”

“ Wonwoo!”

“Đừng nói là trúng độc nha.”

Lee Chan vội vàng kiểm tra cơ thể của hắn xem hắn có bị trúng độc của mình không. Cậu phóng ra một chút linh khí xem thử trên người Wonwoo có hơi thở của mình không. Nhưng cậu không ngờ rằng có thứ gì đó trong cơ thể Wonwoo dường như đang thu hút mình. Một tí linh khí của cậu như hóa thành giọt nước, mất hút nơi biển sâu.

Sao tinh thần lực của cậu lại chui vào trong thức hải của Wonwoo vậy?

Thức hải là một nơi cực kỳ bí ẩn, rất riêng tư. Bình thường, hầu như không ai đi vào thức hải của người khác cả. Thế mà tinh thần lực của cậu lại chạy vào trong cơ thể hắn.

Nắm tay hắn lần nữa, tiếp tục sử dụng cách cũ để phóng linh khí của mình. Một lúc sau, cậu nóng lòng muốn đi tìm Soonyoung tới xem.

Sau đó, tay cậu tự nhiên bị nắm lấy.

Wonwoo mở mắt ra, vành mắt đỏ hoe: “ Chan, tôi không sao.” nói thật thì hắn cũng không ngờ tinh thần lực của Chan lại mạnh như vậy. Độc tính và khả năng gây ảo giác rất tuyệt vời.

Hắn ngồi dậy, mặt không chút cảm xúc. Cậu vẫn lo lắng hỏi xem hắn thế nào.

Không có gì, hơi mất mặt xíu thôi.

Lúc nãy hắn thề thốt để Lee Chan yên tâm tấn công mình, kết quả mới một chiêu đã bị Chan đánh bại. Hắn thật sự không ngờ tinh thần lực của Chan lại mạnh như thế, có thể công kích hắn.

Tinh thần lực của Wonwoo là cấp S, cho nên tất cả những công kích với cấp tinh thần lực nhỏ hơn hắn đều rất khó có tác dụng công kích hắn. Thế mà Chan lại làm được.

Chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa tinh thần lực và linh khí sao?

“ Wonwoo, xin lỗi, em thật sự không cố ý”, Lee Chan đáng thương ngồi xổm bên cạnh hắn: “Anh không sao chứ?” ngồi xổm thế này càng nhìn càng giống cục nấm nhỏ hơn.

Wonwoo vươn tay ra là có thể sờ được cái đầu nhỏ của cậu.

“Không sao đâu”, hắn xấu xa đè đầu cậu xuống, không cho cậu đứng dậy: “ Chan thật là lợi hại.”

“Xin lỗi mà, em không biết.”

“Không sao đâu”, Wonwoo đứng lên, buông tha cho cái đầu nấm dưới tay mình: “Là do tôi quá tự tin.”

“Nhưng mà, tôi không ngờ Chan lại lợi hại vậy đấy”, hắn nói: “Xem ra sau này tôi không cần lo lắng Chan bị bắt nạt nữa rồi.” như vậy hắn cũng yên tâm.

Sau khi làm xong kiểm tra tinh thần lực, Wonwoo cất từng dụng cụ kiểm tra đi, vẫy tay với cậu: “ Chan, đi thôi.”

Cậu gật đầu rồi tung ta tung tăng chạy theo.

Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ