Lee Chan xuống giường, mang giày, len lén chạy đến cửa phòng của hắn. Cửa phòng của hắn đang đóng. Cậu kiễng chân lên nghe ngóng động tĩnh bên trong nhưng không có động tĩnh gì?
Chắc Wonwoo sẽ không ngất lần nữa chứ?
Wonwoo rất yếu ớt, anh ấy hay hôn mê lắm. Anh ấy thật sự quá mỏng manh, thật là đáng quan ngại, khẽ lẩm bẩm một mình, sau khi nghĩ xong liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Cậu thận trọng đẩy cửa vào như một tên trộm.
Không có ai trong phòng, cũng không có ai trên giường. Lee Chan ngó quanh phòng, trong phòng không có ai.
Chả nhẽ trong phòng tắm?
Cậu rón rén đi tới cửa phòng tắm, áp tai lên cửa phòng tắm và cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng thở dốc của người đàn ông.
Lee Chan: “!!!”
Hơn nửa đêm rồi Wonwoo còn làm chuyện xấu hổ gì vậy chứ? Quá đáng. Không khỏi chạm vào hai má nóng rực như sắp bốc cháy của mình.
Tại Wonwoo hết đó.
Cơ mà cậu vẫn muốn nghe trộm tiếp. Có tiếng xả nước vang lên.
Wonwoo mở cửa phòng tắm. Sau đó, cậu bị bất ngờ khi mất chỗ dựa, ngã nhào về phía trước.
Wonwoo: “…”
Wonwoo đưa tay ra đỡ cậu. Hắn nhìn cậu đầy nguy hiểm: “ Chan, em đang làm gì vậy?”
Cậu nào đã hoàn hồn đâu: “Em, em, em…” Em tới nghe trộm anh đó. Sắc mặt tái mét của cậu chợt đỏ lên, cậu lóng ngóng nói: “Em chỉ lo anh xảy ra chuyện gì nên đến xem thôi.”
Wonwoo: “Xem cửa phòng tắm của anh?”
Lee Chan: “…”
Hắn để cậu đứng ngay ngắn lại, hơi cúi đầu nhìn cậu hỏi: “Hửm?”
Hai người đứng rất gần nhau, hơi thở ấm áp của hắn làm mặt cậu đỏ bừng. Lee Chan nhỏ giọng thanh minh: “Em có đâu. Em vô tình nghe thấy ấy chứ!” nấm nhỏ chín rục làm người ta khó mà bắt nạt tiếp.
Wonwoo vươn tay nhéo mặt cậu, cười nói: “Anh không sao, em cứ yên tâm.”
“Vậy thì tốt!” Nếu đã không có chuyện gì thì cậu có thể đi tới hôn Wonwoo một cái không?
Vừa nghĩ thì làm ngay. Cậu vội nhào tới, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước trên mặt Wonwoo, sau đó co giò bỏ chạy.
Kế đó cậu liền bị Wonwoo xách lại. Hắn túm lấy cái mũ dính liền với bộ đồ ngủ con thỏ nhỏ của cậu, ôm trọn người vào lòng rồi đặt trên tường trong phòng tắm.
Nấm nhỏ vừa làm chuyện xấu định bỏ chạy thì bị bắt quả tang, mặt mày tái mét.
“ Won, Wonwoo, em…” chưa kịp nói xong thì Wonwoo đã trực tiếp đè cậu lên tường hôn môi.
Cậu chỉ có thể nắm chặt đồ ngủ của hắn giống như đang nắm cỏ cứu mạng để đề phòng chân mình mềm nhũn rồi ngã xuống.
Wonwoo giam nấm nhỏ trong lòng và tha hồ thưởng thức.
*
Đêm nay, nấm nhỏ lại hút dương khí của Wonwoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển ver/ Wonchan | Nấm Nhỏ Chỉ Muốn Ly Hôn
FanficLee Chan là một cây nấm nhỏ, khi độ kiếp bị thiên lôi đánh vào trong một quyển sách. Đây là một thế giới tương lai. Lee Chan xuyên thành một tiểu thiếu gia vô dụng không có tinh thần lực, cha ruột thì không cần, mẹ ruột cũng đã qua đời. Cuộc hôn nhâ...