Tiếng trống trường vang lên cũng là lúc hình bóng của tôi vụt qua cổng trường.
Tôi cũng không hiểu tại sao nhà chỉ cách trường chỉ khoảng 800m nhưng mà bằng một thế lực thần kì nào đó thì tôi luôn đi muộn.
Bước vào lớp, Thế Bảo chắc đã đến từ lâu, vẫn bộ dạng gục đầu xuống bàn ngủ, nó thản nhiên như thể mọi tiếng động xung quanh đều không thể làm lay động được giấc ngủ yên bình của mình. Cái thằng này làm gì mà lúc nào cũng ngủ thế, hình như mỗi lần tôi thấy nó ở trong lớp thì nó luôn bật trạng thái 'đang yên giấc - chớ quấy rầy'.
Dẹp bỏ đống suy nghĩ kia sang một bên, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh thì chợt phát hiện trên người Bảo cũng không còn mùi thuốc lá nồng nàn nữa, mà thay vào đó là mùi nước xả vải nhè nhẹ, dễ chịu cực kì.
Tiết học bắt đầu cũng là lúc tôi có suy nghĩ khác về Nguyễn Trần Thế Bảo.
Khác hẳn với trạng thái đầu giờ, tất cả các tiết học nó đều nghiêm túc nghe giảng, tuy vẫn không thèm chép bài nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó bày ra trạng thái uể oải trong bất kì tiết nào, kể cả môn Sử có thế lực mạnh mẽ đã đánh gục hơn nửa lớp.
Tuy chỉ có một chuyện là nó quá im lặng. Tôi đã quen với việc thằng Hoàng Quân thường xuyên nói nhảm không ngừng bên tai nên chưa thể thích ứng được chuyện này.
Để sự việc này ngừng tiếp diễn thì nhân lúc cô ra ngoài nói chuyện, tôi tranh thủ rút tờ giấy note ra.
[Xin chào bạn Nguyễn Trần Thế Bảo, tao là Hạ Vũ An Thư, bạn cùng bàn mới của mày. Sau này mong mày giúp đỡ] Để giảm bớt sự nhàm chán trong câu nói, tôi còn đặc biệt vẽ thêm một con vịt đang dơ tay 'hi'.
Sau khi hí hoáy làm xong, tôi nhanh nhẹn đưa qua trước bàn nó. Hình như đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện khác ngoài nhiệm vụ công việc của tổ_ hoặc nói cách khác là tôi đang đơn phương bắt chuyện.
Thế Bào nhìn vào tờ giấy...
Đọc...
Xong rồi thản nhiên vò lại ném vào cặp...
Hình như nó không có ý định trả lời lại tôi.
Trời ơi!? Thật luôn đấy hả ? Tôi hậm hực lườm nó.
Tuy tôi đề cao tinh thần bảo vệ môi trường, không vứt rác lung tung ra lớp nhưng cái thái độ khinh người này của nó làm tôi tức chết mất.
Tôi đã hạ mình bắt chuyện trước rồi mà nó lại bơ tôi.
16 năm cuộc đời tôi chưa từng bị ai bơ như vậy.
Cảm giác tự ái lắm chứ... Thế nên tôi quyết định lôi luôn cả sập giấy note ra.
[Giới tính nữ ]
[ sinh ngày 2/3]
[nhà ở Trái Đất]
[...]
Mặc kệ nó có đọc hay không, tôi cứ viết rồi ném sang chỗ nó.
Đang viết đến tờ thứ 7 thì đột nhiên người bên cạnh sáp lại gần, tôi khó chịu quay đầu nhìn sang thì chợt giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
HƯƠNG ĐÀO
Teen FictionCảm ơn cuộc đời vì đã để thanh xuân của tôi có sự góp mặt của những con người ấy. Chúng ta sinh ra vốn chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả mọi người bước đến bên đời ta đều mang một ý nghĩa nhất định. Có người đến dạy cho ta một bài học trưởng thành, cũng...