Đến khi tôi tỉnh lại thì trời cũng đã dần tối...
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại nơi cánh của phòng.
"Giờ mới chịu dậy?"
Tôi bĩu môi rồi nhìn về phía người vừa lên tiếng ở cửa phòng bệnh.
"Tính khỏi dậy luôn rồi. Nhưng sợ ai đó ở lại cô đơn quá khóc nhè nên thôi."
Khôi nhàn nhạt liếc tôi, không đáp lại mà thong thả cầm hộp cơm trên tay bước vào.
"Hồi chiều bố xin nghỉ phép ngắn hạn rồi đến đây, vừa mới đi. Còn mẹ thì ở lại cả buổi để chăm chị, mới nãy có ca cấp cứu nên kêu em qua đây trông chị."
Tôi gật đầu, không đáp lại lời thằng bé.
Khôi cũng chẳng quan tâm đến thái độ hờ hững đấy. Thằng bé đặt hộp cơm lên bàn rồi bắt đầu xắn tay áo tôi lên, kiểm tra hết một lượt.
Tôi biết lí do Khôi làm vậy nên chỉ đành bất lực nhìn thằng bé đang cau mày xem xét...
Thật ra chúng tôi cũng vừa mới chuyển về sống với bố mẹ vào vài năm gần đây thôi. Trước đó thì tôi và Khôi sống cùng với ông bà.
Để nói đến ông bà nội của tôi thì... Chắc là những con người có tính cách khá cổ hủ và lạc hậu cùng với cái tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề làm cho những tháng ngày ở đó của tôi khổ sở hơn bao giờ hết.
Bất công...
Phải nói là cực kì bất công...
Khi còn nhỏ, tôi đã luôn tự hỏi rằng... Tại sao cùng một mẹ sinh ra, mà tôi lại phải chịu đựng những thứ như vậy?
Mỗi lần Khôi bị phạm lỗi, ông bà lại lôi tôi ra rồi bắt đầu trách mắng, thậm chí là đánh đập.
Ông bà luôn miệng nói tại sao tôi không biết trông em, không biết nhắc nhở em mà lại để em làm như vậy.
Cũng chẳng biết hồi đó lấy dũng khí ở đâu. Tôi đã gào lên với ông bà: "Thằng Khôi là do bố mẹ cháu quyết định sinh ra, thậm chí còn chẳng thèm hỏi ý kiến của cháu... Dựa vào đâu mà cứ bắt cháu phải nhường nhịn và yêu thương nó!? Cháu chẳng có cái nghĩa vụ đấy!"
Ờm... Và kết quả là tôi bị chú đánh cho lên bờ xuống ruộng vì cái tội dám láo toét với ông bà.
Chắc các bạn sẽ hỏi tại sao tôi lại không nói với bố mẹ...
Vì đặc thù tính chất công việc nên bố mẹ tôi phải đi làm cả ngày, buổi tối thường xuyên phải ở lại để trực ca. Nên những khoảng thời gian ít ỏi được nghỉ ngơi, bố mẹ đều quay về để thăm chúng tôi.
Chắc chắn họ cũng đã đủ mệt mỏi vì phải làm việc quần quật cả tuần trời rồi nên tôi không muốn họ phải phiền lòng thêm về những vấn đề không đáng có...
Đến giờ tôi cũng chẳng biết tại sao bản thân mình khi ấy lại có thể suy nghĩ một cách hiểu chuyện được như vậy...
Hoặc có lẽ... Sâu trong thâm tâm, tôi sợ rằng khi nói ra, bố mẹ sẽ phản ứng như ông bà và chú của tôi chăng?
Tôi học hành cực kì chăm chỉ và giỏi giang, nhưng chỉ đổi lại được là câu nói: "Con gái thì học nhiều làm gì? Sau này kiểu gì chẳng lấy chồng rồi về chăm nhà chồng. Học nhiều tốn cơm tốn gạo."
BẠN ĐANG ĐỌC
HƯƠNG ĐÀO
Teen FictionCảm ơn cuộc đời vì đã để thanh xuân của tôi có sự góp mặt của những con người ấy. Chúng ta sinh ra vốn chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả mọi người bước đến bên đời ta đều mang một ý nghĩa nhất định. Có người đến dạy cho ta một bài học trưởng thành, cũng...