Chương 12: 20/10

336 36 3
                                    

"Ê. Lên lớp đi!! Thằng Nam với thằng Tùng đang đánh nhau kìa. Máu me be bét, không ai cản được."

Hoàng Quân mặt mũi đỏ hoe, thở hồng hộc chạy đến trước mặt chúng tôi.

Vì vừa hết tiết thể dục nên cả lớp đang tập trung nghỉ ngơi ở dưới sân trường. Không biết hai đứa nó trốn lên lớp từ khi nào mà lại xảy ra xô xát với nhau.

Phạm Hương nghe vậy thì đứng bật dậy, hoảng loạn kéo tôi đi cùng mọi người lên lớp.

Lúc này đang là giờ ra chơi, đa phần mọi người đều đã kéo nhau xuống căn tin hết nên hành lang vốn yên tĩnh, giờ lại được tô điểm thêm bởi âm thanh dồn dập của đám chúng tôi.

"Đoàng..."

Vừa bước vào cửa lớp, thứ đập vào mắt chúng tôi chẳng phải là trận đánh nhau nảy lửa hay đổ máu nào cả. Mà thay vào đó là những chiếc pháo hoa giấy lượn lờ trước mặt cùng với những câu hát nghe giống tiếng hét.

"Don't worry, 'cause babe

You got me, and I

I'm stayin' right here (right here)

And though the season's change

My love will stay the same

For you, yes it's true... "

Mấy đứa chúng tôi đều bất ngờ và ngỡ ngàng trong giây lát rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra, lặng lẽ chọn chế độ tắt âm thanh rồi thu lại khung cảnh rực rỡ này.

"Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, Thay mặt các bạn nam trong lớp, em xin gửi tới cô Huyền lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc cô luôn xinh đẹp, tươi vui và hạnh phúc không chỉ riêng ngày 20 tháng 10 này! Cảm ơn cô đã luôn quan tâm và giúp đỡ chúng em."

Phan Hữu Đình Nam là đứa phát biểu, nó đứng trên bục giảng, mỉm cười nhìn cô Huyền đang rưng rưng cầm bó hoa phía cuối lớp.

Sau đó quay qua nhìn chúng tôi.

"Bọn tao cũng xin gửi những lời chúc nồng nhiệt nhất đến toàn thể các bạn nữ 11A1. Chúc các bạn ngày một xinh đẹp để ngày càng có thêm nhiều chàng trai đeo bám nhằng nhằng như lửa bám xăng, như răng bám lợi, như trời bám mây, như cây bám đất, như bít tất bám... bàn chân! Chúc các cậu mau ăn chóng lớn, học tập tốt, lao động tốt phấn đấu trở thành người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà."

"À còn những cái bánh này...Là bọn tao tự làm...Nhưng bọn mày yên tâm! Bọn tao làm chuột bạch ăn thử trước rồi. Không đau bụng đâu."

Lúc này, chúng tôi mới để ý thấy trên bàn của mỗi đứa bày một chiếc bento cake nhỏ xinh nhiều màu sắc cùng với những bông hoa hồng tươi rói.

"Uầy!!!"

"Woaaaa..."

Chúng tôi bước về bàn trong sự ngỡ ngàng và vui mừng. Chẳng ai ngờ được mấy thằng con trai trẻ trâu, cọc cằn thường ngày lại chịu bước vào bếp để làm những chiếc bánh nhỏ xinh này cả.

Lúc này, trên màn hình tivi đang chiếu lại cảnh các bạn nam đang hí hoáy trộn bột bánh cùng với từng lời chúc của từng đứa được gửi đến cô và các bạn nữ.

Tôi bước về bàn trong sự vui vẻ và niềm hy vọng tràn trề. Nhưng khi thấy chiếc bánh nhỏ cùng với... Một đống kem màu nâu ở bên trên lại làm tôi chợt hụt hẫng.

"Vãi! Tao gây thù chuốc oán với đứa nào mà lại tặng cho tao cái bánh này vậy?"

"Nhìn đẹp mà!" Thế Bảo chống cằm ngồi nhìn tôi đang rầu rĩ.

"Đẹp chỗ nào? Sao tao thấy hình như người làm cái bánh này đang cosplay lại đống ph*n vui vẻ vậy. Ê đm nhìn này, còn có cái miệng cười nữa."

Thế Bảo nghe tôi nói vậy thì xụ mặt xuống.

"Đống ph*n vui vẻ chố nào. Rõ ràng là con gấu xám mà. Mày có xem [We Bare Bears] chưa. Cái con gấu màu nâu nâu ở trong đấy đó."

"Nhìn giống gấu chỗ nào? Mày nhìn thử xem. Rõ ràng..." Tôi chợt khựng lại.

Hình như tôi vừa phát hiện ra điều gì đó...

"Mày... Làm cái bánh này hả?" Tôi nuốt nước bọt rồi quay qua nhìn Thế Bảo đang phụng phịu...

Nó không thèm trả lời tôi mà quay ngoắt sang hướng khác...Hình như là đúng rồi.

"À...Chắc nãy tao nhìn lộn, tao nhìn cái góc nó dễ hiểu lầm rồi... Uầy! Nhìn ra rồi này... Trời ơi! Con gấu cute xỉu... Nhìn đẹp quá! Rất hấp hối... À nhầm, rất hấp dẫn."

Hình như Thế Bảo chẳng thèm để vào tai những lời tôi nói, nó vẫn quay đầu sang hướng khác, không quan tâm đến tôi.

Được rồi! Dỗ là được chứ gì. Đến cả ông cụ non Hạ Minh Khôi tôi còn dỗ được, Nguyễn Trần Thế Bảo sao làm khó được Hạ Vũ An Thư.

"Bảo ơi ~...."

"Bạn Thế Bảo giận tớ đó hả?"

Vẫn không một tiếng động...

"Tao biết tao sai rồi... Là tao không thèm nhìn kĩ đã vội đánh giá... Giờ tao nhìn lại thấy con gấu xám siêu siêu dễ thương mày làm rồi nè." Tôi chớp chớp đôi mắt long lanh của mình nhìn Thế Bảo.

Điêu đấy! Nói thật chứ... Dù tôi cố nhìn thế nào vẫn không thể hình dung nổi con gấu dễ thương mà bạn Nguyễn Trần Thế Bảo dốc sức làm ra...

Nhưng mà dám kêu con gấu thành cục ph*n thì...

Ôi cảm giác tội lỗi đầy đầu...

Trời ơi! Tôi vừa mới sỉ nhục thành quả lao động của người ta đấy! Tại sao tôi lại đòi hỏi một chiếc bánh xinh xắn đáng yêu từ đôi bàn tay của những người con trai chưa từng vào bếp này chứ.

"Thôi mà... Hay mày đợi hôm sau rồi giận tiếp nha? Hôm nay dù gì cũng là ngày của bọn tao. Mày mà cứ giận dỗi thế thì làm tao buồn chết mất. Vị giác của tao cũng bị ảnh hưởng từ môi trường xung quanh lắm á. Mày đừng phá hỏng ngày 20/10 tuyệt vời này được không..."

Tôi dùng đôi mắt long lanh cùng đôi môi đang mếu máo để nhìn Thế Bảo. Tôi biết lúc này trông bản thân mình cực kì đáng yêu. Xời! Của nhà trồng được tội gì không dùng. Mỗi lần tôi sử dụng chiêu này với Hạ Minh Khôi thì nó luôn có tác dụng.

Quả nhiên chỉ vài giây sau, Thế Bảo quay đầu sang nhìn tôi. Mặt mày vẫn lạnh tanh.

Nó đưa tay giữ cái cằm của tôi rồi xoay mặt tôi qua chiếc bánh.

"Cái này là hai cái tai, đây là cái mắt, chỗ này là cái miệng"

Thế Bảo vừa nói vừa chỉ từng chỗ trên đống kem màu nâu.

"Nhìn ra chưa?"

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

"Thấy rồi... Thấy rồi" 

HƯƠNG ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ