Vì tiết mục cực kì ấn tượng cùng thông điệp truyền tải mới mẻ đã khiến cho lớp tôi xuất sắc đạt giải nhất. Tuy vẫn còn chưa được tự nhiên vì Hương thay đổi hoàn toàn kịch bản hoàn toàn vào phút thứ 50 nhưng danh tiếng của 11a1 cũng từ đó mà nổi lên như diều gặp gió.
Còn bố mẹ của Kiệt sau ngày hôm đó thì cũng đã phần nào thay đổi suy nghĩ, cộng thêm việc được cô Huyền dành hẳn nhiều buổi để tâm sự thì cũng không còn cấm đoán hay ác cảm về chuyện tình cảm này nữa. Điều đó làm thằng Kiệt xúc động viết hơn ba trang Word để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chúng tôi.
Tôi còn đặc biệt để dành hẳn một tuần để cho hai con người gọi là bạn thân kia xin lỗi và giải thích về chuyện tình yêu đến nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng của chúng nó.
---
"Hôm nay ngày học cuối trước khi nghỉ tết đó. Xíu nữa đi uống nước được không?"
"..."
"Bảo?..."
"Hả?... À... Ờ... Tao chưa biết nữa"
Dạo gần đây Thế Bảo hơi lạ... À không, phải nói là cực kì lạ... Nó chẳng những hay lơ đễnh những lời nói thường ngày của tôi, mà ngay cả các tiết học trên lớp cũng không thể kéo lại sự chú ý như ban đầu của nó. Dường như tâm trí lúc nào cũng đang treo ngược cành cây.
Nghe thấy câu trả lời 'cho có' của Bảo, tôi cau mày rồi dừng chân lại. Đây là lần thứ n mà Bảo không chú ý đến lời tôi nói rồi. Trước giờ tôi ghét nhất là người khác không chú ý vào lời nói của mình. Cảm giác thật sự rất thiếu tôn trọng.
Đến khi tôi dừng hẳn lại thì hình như Thế Bảo cũng không có ý định dừng theo... Hoặc là ngay lúc này, tâm trí nó chẳng hề vương lại một chút nào ở đây cả.
Bộ dạng lơ đãng của Bảo làm tôi tức điên lên được.
Tôi cắn răng, đành lặng lẽ theo sau đến khi thấy được nó bước vào nhà thì mới an tâm quay về.
Nói gì thì nói chứ để một thằng tâm lí bất ổn như vậy tự đi về nhà cũng nguy hiểm lắm chứ. Mà tôi lại chẳng thể hỏi rõ được nó đang gặp vấn đề gì. Đành phải tự bực mình rồi cũng tự trấn an bản thân thôi.
Tôi gác lại những suy nghĩ miên man rồi chỉnh đốn lại tinh thần, bắt đầu chuỗi ngày nghỉ mơ ước và cùng với mẹ đi sắm Tết.
Và suốt những ngày nghỉ trước đêm giao thừa, tôi chẳng gặp Thế Bảo lần nào nữa.
---
[Thư ơi mày chạy qua đây được không? Khôi đánh nhau rồi!]
Tôi ngây ra khi nghe giọng Hương gấp rút nói qua điện thoại.
Bình thường Khôi là một đứa trẻ cực kì ngoan ngoãn, ghét xung đột. Nó luôn tìm mọi cách để ngăn chặn các cuộc tranh cãi trước khi đi quá xa. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy Khôi đánh nhau
Chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi tức tốc kiếm đại một lí do nói với bố mẹ rồi chạy đi thật nhanh.
Khi vừa tới nơi, đập vào mắt tôi là hình ảnh Hạ Minh Khôi với một vài vết bầm trên mặt kèm theo đó là một vết rách nơi khóe miệng đã rỉ máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HƯƠNG ĐÀO
Fiksi RemajaCảm ơn cuộc đời vì đã để thanh xuân của tôi có sự góp mặt của những con người ấy. Chúng ta sinh ra vốn chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả mọi người bước đến bên đời ta đều mang một ý nghĩa nhất định. Có người đến dạy cho ta một bài học trưởng thành, cũng...