Sáng hôm sau, khi vừa rút cạn năng lượng vì chạy thục mạng từ cổng trường vào lớp cho kịp tiết học, tôi lại nhận được một tin chấn động.
"Đm An Thư ơi!? Thằng Huy Dũng vừa mới làm thủ tục chuyển trường ngay trong ngày hôm qua. Bố mẹ thằng Dũng không những không truy cứu mà còn xin lỗi thằng Thế Bảo nữa."
"Tin chuẩn chưa vậy" Tôi vừa uống nước vừa liếc nhìn thằng Quân đang cố gắng giấu đi vẻ mặt hoang mang cực độ.
"Cực chuẩn, hôm nay có đứa thấy bố mẹ thằng Dũng lên làm hồ sơ chuyển trường mà."
Tôi quay qua nhìn quanh lớp, hình như đứa nào cũng đang thảo luận về vấn đề này nhưng hầu như mọi người đều không dám nói to.
Liếc xuống bàn cuối thấy đương sự vẫn còn đang nằm gục trên bàn để ngủ, cứ như mọi thứ trên đời đều chẳng liên quan gì đến nó vậy.
Mãi đến khi cô bước vào lớp thì mới có thể dừng lại những lời xì xào to nhỏ ấy.
Cô Huyền là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, tuy đã ngoài 50 nhưng cô tâm lí cực kì, bất kì hoạt động tập thể nào của lớp cô đều tham gia cùng, cô luôn biết cách tạo ra sân chơi để lớp luôn được thoải mái. Có mấy đứa trong lớp đùa rằng có lẽ cô từng trượt ngành tổ chức sự kiện nên mới đi làm giáo viên.
"Năm nay các bạn cũng lên lớp 11 rồi, cô muốn chúng ta cùng nhau cố gắng để chuẩn bị cho một kì thi cực kì quan trọng phía trước. Vậy nên năm nay lớp chúng ta sẽ xếp lại chỗ ngồi nhé!" Cô Huyền không nhắc gì về vụ đánh nhau hôm qua, như thể đó chỉ là một chút chuyện nhỏ.
" Noooo....Không cô ơi!"
Những tiếng kêu yếu ớt từ phía dưới lớp dường như vẫn không ngăn cản được cô Huyền.
"Lớp chúng ta học lực mọi người nhìn chung đều có sự cân bằng, chỉ có một số bạn cô sẽ chuyển để kèm cặp các bạn yếu hơn một chút. Các bạn cứ ngồi thử tầm 2 tháng rồi lớp sẽ quyết định lại coi có nên đổi về vị trí cũ không nhé. Cô bắt đầu đọc danh sách rồi tí ra chơi các bạn nhanh chóng chuyển nha".
Chuyện sẽ không có gì đáng nói khi tôi_Hạ Vũ An Thư được xếp xuống ngồi cùng bàn với Nguyễn Trần Thế Bảo.
Khoan nói đến cảm xúc của tôi, nhìn Đặng Hoàng Quân mắt chữ A mồm chữ O kia cũng đủ hiểu nó shock đến nhường nào.
Nó ú ớ hai tiếng "cô ơi" nhưng cô đã đi khỏi lớp từ lúc nào.
"Dừng cái bản mặt như góa phụ của mày lại đi. Tao chuyển chỗ chữ có chuyển kiếp đâu mà bày cái vẻ mặt đó"
Quân lấy tay lau đi giọt nước mắt không tồn tại trên khóe mắt.
"Mày đi 2 tháng thôi đấy nhá, 2 tháng rồi về với tao nhá. Qua 2 tháng là kiểm tra giữa kì rồi. Mày phải về để giúp tao"
Tôi tức đến mức bật cười.
"Mỗi đứa một mã đề đấy gái ạ. Năm lớp 10 ngoài giúp mày quay bút chọn lụi thì tao giúp mày được cái gì vậy" Tôi khinh bỉ liếc nhìn cái bản mặt nó.
"Chắc là do ngồi cạnh một đứa tri thức như mày có cảm giác an tâm làm bài hơn"
Xời, khỏi phải nói, trên lớp tôi là một đứa được khắc họa với hình ảnh một học sinh ngoan ngoãn tính tình hiền lành, học hành cũng tạm ổn nên rất được lòng thầy cô và bạn bè.
Tôi khổ sở đẩy tay thằng Quân ra rồi xách cái cặp xuống chỗ Thế Bảo, hình như nó đang ngủ, đôi môi mỏng hơi mím lại, hàng mi dài rũ xuống.
Lúc nó ngủ trông ngoan quá, khác hẳn với trạng thái vô cảm thường ngày.
Tôi vô thức đưa tay lên muốn sờ đầu nó nhưng chợt khựng lại, chuyển hướng gõ gõ vài cái vô bàn.
"Alo alo.. Đồng chí dọn cái cặp trên ghế cho tao ngồi với"
Lớp tôi có sĩ số là 41 người chia ra mỗi bàn 2 người nên việc có người phải ngồi một mình là điều không thể tránh phải. Và người đó là Nguyễn Trần Thế Bảo
Nghe thấy tiếng tôi, lông mày nó hơi nhíu lại rồi từ từ mở mắt. Thế Bảo vừa ngồi thẳng dậy thì mùi thuốc lá thoang thoảng lướt qua chóp mũi tôi.
Ngay từ khi lên cấp 2 tôi đã bị rối loạn tiền đình và đau đầu mãn tính nên mùi thuốc lá đối với tôi như sự tra tấn. Mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc lá là đầu tôi lại đau, cơn đau nhói lên từng hồi như cái búa đập vô đầu vậy.
Tôi cố gắng áp chế sự khó chịu trong lòng.
Thế Bảo nhàn nhạt liếc tôi, nó vươn tay định lấy cặp thì bất chợt khựng lại.
"Để mai rồi hẵng chuyển, hôm nay tao không thích"
Ôi trời, nó làm như đây là nhà nó vậy, thích thì chuyển không thích thì không chịu đi à!?
Mày làm như bố mày muốn chuyển đến đây lắm ấy mà lên cái giọng đó.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi không dám nói, dù gì thì nhớ đến cái bản mặt xưng phù cùng đôi chân khập khễnh của thằng Huy Dũng ngày hôm trước khiến tôi không khỏi rùng mình. Thôi vậy, tôi hèn mà.
"Vậy mai rồi chuyển cũng được" Tôi mỉm cười rồi quay về chỗ cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HƯƠNG ĐÀO
Novela JuvenilCảm ơn cuộc đời vì đã để thanh xuân của tôi có sự góp mặt của những con người ấy. Chúng ta sinh ra vốn chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả mọi người bước đến bên đời ta đều mang một ý nghĩa nhất định. Có người đến dạy cho ta một bài học trưởng thành, cũng...