"Hôm qua cô có nghe bảo vệ báo lại là trường mình có hai bạn học sinh một nam một nữ ở lại muộn trong trường khi đã tắt đèn. Trùng hợp sao lúc kiểm tra chỉ có mỗi lớp mình chưa khóa cửa."
Tôi như ngừng thở khi nghe câu nói ấy của cô Huyền, mồ hôi lạnh liên lục tuôn. Cố nhắm mắt rồi tự trấn an bản thân.
"Mặc dù trường mình không quá khắt khe về mặt yêu đương. Nhưng cô hy vọng các em có thể nhận thức rõ được hành vi của mình. Biết được bản thân đang ở độ tuổi nào và nên làm những gì... Còn sự việc tối qua, cô mong là bạn nào ở lại buổi tối đó có thể gặp riêng cô và giải thích tại sao lại ở lại muộn như vậy."
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khuôn mặt lại đơ cứng từ lúc nào. Mãi đến khi một cơn gió nhẹ thổi vào tai, kèm theo đó là nụ cười trêu chọc mới khiến tôi hoàn hồn trở lại.
"Sợ rồi à?"
Tôi cau mày nhìn người con trai đang tươi cười bên cạnh. Sao thằng này có thể điềm tĩnh và thản nhiên đến vậy nhỉ.
Tôi thừa nhận là ban đầu tiếp cận Thế Bảo cũng chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai cùng tính cách trầm lặng của nó.
Nhưng khi càng trở nên thân thiết thì tôi mới phát hiện ra là cái thằng chó này nó vừa trẻ con lại còn cực kì vô tri nữa... Đương nhiên sự hứng thú đã bị sụt giảm đáng kể... Mà thay vào đó, Bảo lại làm cho tôi sinh ra cái cảm giác như nỗi niềm khổ tâm của người mẹ dành cho đứa con bé bỏng của mình.
---
"An Thư!"
Vừa đánh trống ra chơi là thằng Quân liền chạy tới, nó hớt hải kéo ghế và ngồi ghé sát vào người tôi.
"Mày có biết thằng Kiệt đâu không? Sáng giờ tao không thấy nó đến lớp"
"Tao liên quan gì mà lại hỏi tao?" Tôi bất lực gỡ cái móng vuốt đang nắm chặt cứng cánh tay của mình. Quay sang lườm thằng Quân.
"Mày họ hàng nhà nó mà."
"..."
"Họ hàng thì họ hàng chứ có ở chung quái đâu. Nhà nó có việc hay nó ốm đau gì thì sao tao biết được."
"Nhưng mà..."
Thấy bộ dạng ngập ngừng của Hoàng Quân thì mắt tôi chợt sáng lên.
"Hình như hôm qua hai đứa mày có chở nhau đi tìm chỗ thuê kiếm phải không nhỉ?" Tôi vừa nở nụ cười vừa ném cho nó một ánh nhìn khinh bỉ: "Mày phải biết rõ nhất chứ? Sao lại hỏi tao?"
Hoàng Quân nghe thấy vậy thì hơi cau mày suy nghĩ, một lúc sau, nó mới lẩm bẩm: " Thì hôm qua không có dấu hiệu ốm sốt gì cả, cũng không dầm mưa... Nhưng mà hôm nay tao nhắn tin gọi điện mãi lại không thấy trả lời..."
Suy nghĩ một hồi, giường như thằng Quân sực nhớ ra cái gì đó, nó kéo tay tôi lại, chuẩn bị nói chuyện...
"Vào lớp rồi kìa. Không nghe tiếng trống à?" Quân còn chưa kịp cất lời thì Bảo đã lên tiếng... Chẳng mấy chốc, cả người tôi liền bị kéo theo cái ghế đang ngồi. Khoảng cách của An Thư và Hoàng Quân liền bị dãn ra.
Thằng Quân hơi cau mày rồi tỏ vẻ không tình nguyện cho lắm. Nó mếu máo rồi lắc lắc cái tay tôi.
"Thôi được rồi. Ra về để tao qua nhà nó xem sao."
Nghe được câu trả lời của tôi thì mặt nó liền dãn ra. Nhanh chóng gật đầu, nháy mắt thả tim rồi quay về chỗ ngồi.
Tôi nhìn dáng vẻ đấy của Hoàng Quân thì chợt phì cười.
"Đặng Hoàng Quân thuộc giới tính thứ ba. 'Giới tính thứ ba đó ạ!'."
Vừa nói, tôi vừa véo má cái người đang xụ mặt nãy giờ.
"Nghĩa là nó chỉ thích con trai thôi. Thưa bạn Nguyễn Trần Thế Bảo!"
Bảo gạt tay tôi ra. Nó bĩu môi rồi quay đầu đi chỗ khác.
"Đang tán tỉnh người ta mà lại quay qua cười đùa thân mật với người con trai khác... Tra nữ!"
Tôi trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn nó rồi chợt phì cười: "Gì vậy?? Mày bị ảo truyện Trung Quốc nhiều quá à!? Tra nữ là cái quái gì? Trong từ điển tiếng Việt hình như không có từ đó."
Thế Bảo mặc kệ tôi phán xét, nó vẫn một mực quay sang chỗ khác rồi tự lẩm bẩm một mình.
"Người phụ nữ độc ác, con người tàn nhẫn, tồi tệ, cái đồ cở đỏ di động, gieo tương tư lung tung cho người khác..."
"...???"
Gì vậy?
---
Thể theo nguyện vọng của bạn Đặng Hoàng Quân thì lúc ra về, tôi liền kéo Hương đi cùng qua nhà Tuấn Kiệt. Chẳng biết vì lí do gì mà thằng Quân không chịu đi theo. Nó lắc đầu nguầy nguậy khi tôi đề cập đến việc đưa nó đi cùng.
Vừa bước vào cửa nhà thì chào đón chúng tôi là một vật gì đó lao nhanh như gió vút qua mặt, kèm theo đó là hiệu ứng âm thanh cực kì sinh động của cái cốc vừa vỡ.
"Cái gì đây hả Kiệt!? Mày coi tao tìm thấy cái gì trong phòng mày đây!?"
"Cái loại trai không ra trai, gái không ra gái. Sao tao lại sinh ra cái thể loại kinh tởm này vậy!? Cái đồ quái vật!"
Tiếng chửi mắng thậm tệ khiến sự xuất hiện của tôi và Hương như trở nên vô hình.
Nhìn chàng trai người ướt sũng đang quỳ gối trước nhà, trên người thì rải rác nhiều vết hằn của việc bị roi quật khiến chúng tôi ngơ ngác, đứng chôn chân tại chỗ.
------
Vịt: Sau thời gian không ngắn mà thật sự dài thì cuối cùng t cũng đã lên truyệnnn
Không biết còn ai đọc không nữa:((( Nhưng bạn vẫn đăng.
Nếu ai vẫn còn đọc thì cho tớ gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc từ tận đáy lòng bao tử đến cậu nhé <3 Cảm ơn vì cậu vẫn chờ toyy
BẠN ĐANG ĐỌC
HƯƠNG ĐÀO
Ficção AdolescenteCảm ơn cuộc đời vì đã để thanh xuân của tôi có sự góp mặt của những con người ấy. Chúng ta sinh ra vốn chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả mọi người bước đến bên đời ta đều mang một ý nghĩa nhất định. Có người đến dạy cho ta một bài học trưởng thành, cũng...