" Chưa biết tin chuẩn hay chưa nhưng tao thấy ảnh thì chuẩn nha. Đm ảnh này thằng Bảo đẹp vãi. Nhìn bình thường im im ai ngờ bad boy chính hiệu à."
Hương vừa phóng to tấm ảnh vừa cảm thán.
"An Thư!"
Phương Anh đột ngột gọi tôi khiến cho cả lớp đang xì xào đột nhiên im lặng.
Tôi ngơ ngác ngước nhìn lớp trưởng, đợi nó nói tiếp.
"Mày cũng đọc confession rồi đó...Mày...Cảm thấy sao."
Tôi bật cười : "Tao cảm thấy sao là sao? Tao cảm thấy thế nào thì liên quan gì?"
"Thì dù gì mày cũng ngồi cạnh thằng Bảo... Mày cảm thấy nó sẽ làm ra mấy chuyện đó không?"
Tôi nhất thời im lặng, hơi híp mắt nhìn nó.
"Con người thường có xu hướng tin vào những thứ mà họ tin. Một khi bọn mày tin Thế Bảo làm vậy thì có lôi 10 Hạ Vũ An Thư ra nói cũng chẳng có tác dụng gì."
Cả lớp đều rơi vào im lặng. Hình như chính chúng nó cũng chẳng xác định được là bản thân tụi nó đang tin vào điều gì.
"Hay bọn mình đặt cược đi." Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ.
-----
Mãi đến buổi chiều thì Nguyễn Trần Thế Bảo mới đến trường.
Bình thường vào giờ này, lớp tôi sẽ tụ tập ở căn tin, không thì cũng chạy qua các lớp khác chơi.
Nhưng hôm nay tụi nó lại có mặt đầy đủ ở trong lớp. Im lặng đến lạ.
Thế Bảo bước vô thấy cảnh này thì hơi sửng sốt một chút. Rồi ngay lập tức trở về trạng thái vô cảm, bước về chỗ ngồi.
Cả quá trình cũng chẳng nhìn tôi một cái, cảm giác như nó quay trở lại trạng thái như ngày đầu tiên lúc tôi đến đây ngồi vậy.
Phương Anh lớp trưởng quay qua nhìn tôi, sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ tôi thì nó như tiếp thêm động lực. Hít một hơi rồi bước lên bục giảng.
"Nguyễn Trần Thế Bảo... Chắc mày cũng đã thấy confession của trường sáng nay rồi đúng không?... Bọn tao cũng thấy rồi."
Thế Bảo chống cằm, rũ mắt xuống.
"Thì sao?"
Phương Anh bị câu nói đó của Thế Bảo làm cho nghẹn lời.
Nó nuốt nước bọt rồi thở dài.
"Bọn tao chỉ muốn nói là bọn tao sẽ tin mày vô điều kiện. Mày chỉ cần trả lời thật lòng có hoặc không thôi."
Thấy Thế Bảo nhíu mày như chưa hiểu chuyện gì. Phương Anh nói tiếp
"Mày có từng đi bạo lực học đường không?"
Thế Bảo hơi ngây người, không trả lời câu hỏi của Phương Anh mà quay qua nhìn tôi như muốn hỏi đang có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó rồi mỉm cười.
Cả lớp như chìm vào im lặng. Tôi và Thế Bảo vẫn cứ nhìn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
HƯƠNG ĐÀO
أدب المراهقينCảm ơn cuộc đời vì đã để thanh xuân của tôi có sự góp mặt của những con người ấy. Chúng ta sinh ra vốn chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả mọi người bước đến bên đời ta đều mang một ý nghĩa nhất định. Có người đến dạy cho ta một bài học trưởng thành, cũng...