/Thật ra... Tớ chưa bao giờ hết thích cậu cả... Tớ nói dối là bản thân đã thích người khác đấy!/
/Bởi vì ngày mai... Bố mẹ tớ đưa tớ vào bệnh viện tâm thần rồi/
/Thấy họ gấp gáp tìm nhiều bác sĩ tâm lí như vậy lại khiến tớ có chút buồn cười/
/Họ thật sự nghĩ tớ bị bệnh/
/Bố mẹ tớ nói chuyện cùng tớ nhiều đến nỗi... Mà đã có đôi lúc tớ từng tự hỏi rằng mình liệu có bị bệnh thật không?/
/Nhưng... Cho dù đó là bệnh thật thì tớ cũng chưa từng hối hận vì mình mắc bệnh/
/Khoảng thời gian được ở bên cậu khiến tớ hạnh phúc đến nỗi chỉ muốn giữ cậu ở bên mình mãi thôi/
/Ngày 2 tháng 1.../
/Ngày tớ nói lời chia tay với cậu.../
/Lúc đó tớ đã quay người bỏ đi... Nhưng thật ra tớ không đi đâu cả/
/Tớ chỉ đứng ngay sau cậu thôi.../
/Nếu lúc đó cậu quay đầu lại thì chắc chắn sẽ thấy tớ với gương mặt tèm lem nước mắt... Ôi! Nghĩ lại thôi cũng thấy xấu chết khiếp rồi. Hên là cậu đã không quay lại./
Nam khuỵu xuống, người chẳng còn chút sức lực nào, đôi bàn tay run rẩy, nước mắt đã không ngừng rơi lã chã: "Không! Không phải sự thật! Không phải như vậy!"
/Nam đừng khóc! Được không? Đăng không thể chạy đến ôm cậu được... Tớ đã nói đi nói lại câu nói ấy vào ngày mình chia tay. Tớ sợ sẽ không kìm lòng được mà chạy đến ôm cậu mất/
/.../
/Ngày 11 tháng 1... Tớ đoán đây là gã bác sĩ tâm lí dởm với lương tâm đạo đức nghề nghiệp không có... Tại sao tên này lại nhận điều trị cho tớ chứ!? Rõ ràng tớ đã tìm hiểu rồi... Không có bất kì hiến pháp nào quy định hai người đồng giới yêu nhau là sai lầm cả. Đăng và Nam... Càng không phải sai lầm... Đúng không? Sau nhiều lần chống cự, thì tớ đã chính thức được đưa vào bệnh viện tâm thần/
/Vào những ngày đầu tiên khi gặp bác sĩ tâm lí. Tớ không chịu hợp tác chút nào. Tớ bỏ ăn và nhốt mình trong phòng. Chỉ đợi cậu đến để dỗ dành thôi/
/Ôi con người độc ác! Tớ ở đây một mình sợ lắm đấy!/
/Thật ra tớ đã từng bỏ trốn để đi tìm cậu... Tớ nghĩ là thôi sao cũng được. Chỉ cần được ở bên cạnh cậu thì trốn ở xó xỉnh nào... Tớ đều chấp nhận/
/Nhưng ngày tớ tìm đến... Cậu lại đang ôm hôn với người con gái khác.../
/Nhìn cậu say khướt cười đùa với mọi người làm tớ chợt nhận ra... Hình như cậu chẳng còn nhớ tớ nữa rồi... Hóa ra tớ chẳng quan trọng đến vậy... Hay là vì ngay từ đầu, tớ đã ảo tưởng quá nhiều về vị trí của mình... Về tình cảm đôi ta/
/.../
/Sau đó thì tớ thay đổi rồi. Tớ đã không còn chống đối lại bác sĩ nữa... Tớ tích cực tham gia điều trị, cười nói hằng ngày... Điều đó làm bố mẹ tớ vui lên rất nhiều/
BẠN ĐANG ĐỌC
HƯƠNG ĐÀO
Roman pour AdolescentsCảm ơn cuộc đời vì đã để thanh xuân của tôi có sự góp mặt của những con người ấy. Chúng ta sinh ra vốn chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả mọi người bước đến bên đời ta đều mang một ý nghĩa nhất định. Có người đến dạy cho ta một bài học trưởng thành, cũng...