Tôi ngước nhìn vẻ mặt bối rối ngại ngùng của Kiệt, chợt bật cười.
Tôi sinh ra là một người rất nhạy cảm, khả năng nhìn mặt đoán ý của tôi phải gọi là ở mức thượng thừa.
Ngay từ lần đầu thằng Kiệt khó chịu tách tôi và Hoàng Quân ra hai bên, tôi đã ngờ ngợ cảm nhận được rằng trong ánh mắt của nó nhìn tôi không mang một chút tình cảm nào. Nhưng khi nhìn thằng Quân được một chút thì nó liền quay đi chỗ khác cùng khuôn mặt ửng đỏ.
Lúc đó tôi chỉ hơi nghi ngờ nhưng đến lúc chuyển xuống bàn cuối để ngồi cùng Thế Bảo thì tôi đã chắc chắn 100%.
Bởi vì hầu như tiết nào Tuấn Kiệt cũng nhìn Hoàng Quân. Không phải nhìn lén lút nữa mà là chống cằm nhìn một cách say đắm.
Vì thằng Quân ngồi bàn số 2, ngay cạnh cửa ra vào nên mấy đứa khác nhìn vô sẽ cứ nghĩ là Kiệt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, không một ai mảy may nghi ngờ.
"Tao còn tưởng mày sẽ chối cơ"
"Ban đầu cũng tính chối, nhưng tao đoán mày sẽ giúp tao" Kiệt nói một cách thản nhiên.
"Mày không sợ tao đi lan truyền tin này cho mọi người à? "
"Mày sẽ không làm vậy."
Tôi nhướn mày, đợi Kiệt nói tiếp
"Tao có tìm hiểu về mày và Hương. Tao muốn xem xem Quân thích chơi với kiểu người thế nào rồi từ từ thay đổi. Theo như quan sát của tao thì tính cách của mày hình như chẳng giống vẻ bề ngoài một chút nào."
"Không giống chỗ nào?"
"Mặt mày nhìn đáng yêu vô hại vãi, người thì ngắn ngắn. Nhìn kiểu gì cũng thấy mày ngây thơ vô tội nhưng quan sát kĩ thì mới thấy mày cực kì khó nắm bắt. Đến tận bây giờ tao vẫn chưa xác định được mày là con người như thế nào"
Tôi bật cười
"Mày suy diễn gì vậy, tao con ngoan trò giỏi mà ."
Kiệt nhún vai rồi nở nụ cười
"Công nhận, học giỏi nhưng phá cũng giỏi. Tao còn nhớ hồi giữa năm lớp 10 mày từng gây ra một phi vụ làm chấn động toàn bộ tập thể giáo viên trong trường đấy. Đợt đó..."
"Vào lớp được 5 phút rồi đấy. Nếu mày còn muốn đứng đây nói nhảm là xác định tí nữa sẽ có một tin nhắn được gửi lên nhóm phụ huynh về việc tổ trưởng tổ 1 và phó bí thư của lớp cùng nhau cúp tiết" Tôi cắt ngang nó, giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ không tồn tại trên cổ tay
Không đợi nó phản ứng, tôi nói tiếp.
"Được rồi, tao nói nhanh gọn nhé. Thứ nhất là mày cũng biết Quân là chị em tốt của tao, nên dẹp ngay cái suy nghĩ ghen tuông trẻ con của mày lại. Mày nghĩ tao có đủ bản lĩnh để bẻ Đặng Hoàng Quân thẳng lại à. Thứ 2 là tao sẽ phải xem xét một chút về cảm xúc của Quân đối với mày, nếu Quân cũng có ý với mày thì lúc đó tao sẽ cố gắng giúp đỡ. Nhưng một khi Quân mà không có tình cảm thì tao chắc chắn sẽ không gượng ép. Tất nhiên, việc tao giúp mày thì không được để bất kì ai biết"
Tuấn Kiệt nghiêm túc gật đầu
"Chẳng có miếng bánh trên đời nào là miễn phí cả nên thù lao của tao thì để dịp khác rồi bàn. Xong rồi, tao lên lớp trước đây, mày chờ thêm 1-2 phút nữa rồi hẵng lên" Tôi ném lại câu đó cho nó rồi phóng như bay về lớp
BẠN ĐANG ĐỌC
HƯƠNG ĐÀO
Teen FictionCảm ơn cuộc đời vì đã để thanh xuân của tôi có sự góp mặt của những con người ấy. Chúng ta sinh ra vốn chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả mọi người bước đến bên đời ta đều mang một ý nghĩa nhất định. Có người đến dạy cho ta một bài học trưởng thành, cũng...