Tôi bước ra khỏi phòng thi trong tâm thế có chút lo lắng.
Chẳng phải làm bài không được mà là vì hình ảnh cô bạn nhỏ cùng bàn cứ luôn hiện hữu trong đầu của tôi.
Hôm nay An Thư trông có vẻ mệt mỏi. Khuôn mặt nhợt nhạt cùng với sự lơ đãng khi đáp lại câu hỏi của tôi khiến cậu trông không hề ổn một chút nào.
Tôi cố gắng gặng hỏi nhưng An Thư lại nở một nụ cười rạng rỡ cùng câu nói "Tao không sao. Chỉ là hôm qua thức khuya ôn bài nên hơi buồn ngủ."
Đm nói "không sao" với cái gương mặt nhợt nhạt kia thì có chó nó tin à!?
Nhưng tôi tin.
Ờ... Vì tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng cậu. Tôi tin rằng An Thư có đủ tỉnh táo để biết đâu là giới hạn của mình.
Nhưng sự tin tưởng ấy lại chẳng thể che đậy được cái nỗi lo lắng đang dâng trào trong lòng của tôi.
Vậy nên khi vừa ra khỏi phòng thi, tôi liền chạy qua lớp tìm An Thư.
"Bọn mày làm gì mà tụ tập ở đây đông vậy?"
Tôi khá ngạc nhiên khi thấy mấy đứa trong lớp vẫn chưa về.
Nhưng sự ngạc nhiên của tôi đã nhanh chóng chuyển thành nỗi bất an khi nhìn thấy Phạm Ngọc Thu Hương đang ngồi sụp xuống, run rẩy khóc lóc còn những đứa khác thì mặt căng như dây đàn.
"An Thư nãy đang thi thì bị ngất xỉu. Được đưa đến bệnh viện rồi. Giờ bọn tao đang hỏi giáo viên coi Thư nằm ở phòng nào để chạy qua."
Sau khi nghe thấy câu nói đó thì lồng ngực tôi chợt nghẹn lại, đầu óc trống rỗng, tâm trạng đột nhiên hoảng loạn khiến tôi chẳng biết mình đến bệnh viện như thế nào.
Cho đến khi nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt, tôi mới hoàn hồn lại.
An Thư đang nằm trên giường bệnh, chiếc kim truyền nước đâm xuyên qua làn da trắng bóc của cậu, tạo nên một vết bầm nhỏ màu tím cực kì nổi bật, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại... Cứ nằm yên như vậy, mặc cho Hương có ngồi mếu máo gọi tên... Như thể cả thế giới này, bất kì cái gì cũng không làm phiền được đến cậu.
"An Thư?... An Thư ơi?"
Không một tiếng trả lời...
Lồng ngực tôi đột nhiên nhói lên. Cái cảm giác quen thuộc ấy lại xuất hiện... Cái cảm giác bất lực khi tôi khàn tiếng gọi mẹ nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng vô tận lại một lần nữa ùa về trong tâm trí tôi.
Cổ họng tôi nghẹn lại, hốc mắt chẳng mấy chốc đỏ bừng.
"Trời ơi cái gì đây trời! Sao đứa nào cũng bày vẻ mặt như đưa đám vậy... Tha cho con nhà người ta đi. Ồn ào vậy sao mà con bé nghỉ ngơi được."
Cô y tá đến để thay bình truyền nước, thấy chúng tôi thì cũng khiếp sợ.
"Bạn của mấy đứa chỉ bị kiệt sức thôi. Chắc tầm chiều tối dậy là xuất viện được rồi. Mấy đứa đợi bạn xuất viện rồi hẵng thăm chứ giờ kéo nhau vô đây thế này... Bạn mà dậy chắc cũng bị dọa cho xỉu tiếp đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
HƯƠNG ĐÀO
Teen FictionCảm ơn cuộc đời vì đã để thanh xuân của tôi có sự góp mặt của những con người ấy. Chúng ta sinh ra vốn chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả mọi người bước đến bên đời ta đều mang một ý nghĩa nhất định. Có người đến dạy cho ta một bài học trưởng thành, cũng...