Chương 8: Người bạn mới

327 34 2
                                    

[Cho mày 30 phút. Qua rước tao đi trà sữa. Tao bao]

[Okk, đợi tao.]

Tôi vẫn cảm thấy áy náy sau lần bỏ lại Hoàng Quân cùng Tuấn Kiệt. Mặc dù biết là nó chằng nghĩ gì đâu nhưng tôi đã nói dối nó. Sự áy náy khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhất là khi bản thân đã lừa dối một đứa nguyện ý tin tưởng và luôn đứng về phía tôi.

Nên nhân buổi chiều rảnh rỗi. Tôi rủ Quân đi tạ tội cũng như kiểm chứng một số thứ.

"Đi quán nào đây gái."

Tôi ngẫm nghĩ một hồi.

"Blue đi."

Khi tôi và Quân tới nơi cũng là lúc Phạm Hương vừa xuống xe.

"Mày làm sao vậy?"

Thấy mặt con bé hơi xanh xao, tôi lo lắng hỏi.

"Không sao. Nãy tao đang đi thì tự nhiên chó rượt."

"Có mày rượt chó chứ chó nào dám rượt mày." Quân bĩu môi.

"Có mày vẫn dám rượt tao như thường đấy thôi." Hương khinh bỉ liếc nó.

Đến lúc chúng tôi bước vào quán thì Hương đã bình thường trở lại.

"Mà... Xe mày hôm trước sửa thế nào?" Tôi mím môi, cố gắng để Quân không phát hiện là mình đang bối rối.

Hoàng Quân nghe thấy câu đó thì mắt sáng rực.

"Ê má! Nhắc mới nhớ. Hôm đó thằng Kiệt tinh tế xỉu luôn á. Xe chết máy. Thằng Kiệt cũng không sửa được. Thế là nó chưa cho tao chìa khóa xe của nó rồi kêu tao lấy xe chạy về trước, còn để xe của tao cho nó dắt đi sửa."

"Vãi!" Hương đang uống nước cũng trợn tròn mắt.

"Tất nhiên là tao không đồng ý. Tao dục nó về trước mà nó không chịu, thế là hai đứa phải dắt xe đi ra quán sửa rồi vòng lại lấy xe thằng Kiệt để chở tao về. Cả đoạn đường thằng Kiệt cứ bắt tao trùm áo nó cho đỡ nắng, còn nó thì phơi mình giữa buổi trưa."

"Trồi má ôi!!! 10 đỉm!"

"Anh Kun chắc đổ đứ đừ rồi chứ gì!"

Quân bĩu môi.

"Nếu mà thằng Kiệt thích con trai thì chắc tao đổ đấy."

"Ai bảo với mày Tuấn Kiệt thích con gái?" Tôi cau mày.

"Đúng! Lỡ thằng Kiệt nó thích con trai mà mày không biết thì sao." Hương chống cằm nhìn nó.

"Đm nó thích mày rõ ràng vậy còn gì? Nhớ đợt nó giật áo tao lại rồi đưa áo nó cho mày không? Đm nhìn kiểu đéo nào cũng biết là nó đang ghen... Thật đấy Thư ạ. Sao mày không thử yêu đương một lần coi. Tao thấy thằng Kiệt được phết. Tinh tế, đẹp trai, học ổn, nhà còn có cả gara sửa ô tô. Nói chung là tao chấm nó rồi đấy." Hoàng Quân nhướn mày nhìn tôi rồi cười thích thú.

"Mày điên à!?" Tôi bất lực thở dài.

"Tao với Tuấn Kiệt là họ hàng xa mà." Tổ tiên cùng một mẹ Âu Cơ đẻ ra thì cũng tính là họ hàng xa mà nhỉ.

Thấy thằng Quân đang ngơ ra như chưa hiểu chuyện gì, tôi nói tiếp.

"Mấy cái lần trước chắc do nó sợ tao với mày chơi thân với nhau, lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm, yêu đương sớm, ảnh hưởng đến việc học nên mới ngăn lại."

HƯƠNG ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ