"Chết đi?"
"Chắc do nghĩ ngợi quá sâu xa thôi!"
"Anh ta cuồng yêu?"
"Sai rồi, tất cả đều là đùa giỡn!"
__________
Sẽ còn bị nhốt trong chiếc "lồng" này đến bao lâu nữa đây? Dunk mãi mệt nhoài nghĩ suy trên chiếc giường to lớn. Nếu bây giờ có ai đó giải thoát cậu, hãy nên làm nó ngay lập tức vậy. Hơn hai ngày Dunk phải dằn lòng không được yếu đuối, cậu nhóc cường tráng gắng gồng ôn tập bài học thật tốt dẫu rằng điều kiện trong phòng rất khắc nghiệt. Mỗi ngày đều đặn trôi qua, Dunk nhốt mình trong chính tâm hồn, thân người dần một xơ xác, trên tay lẫn mặt mũi nhuốm màu những vệt tím bầm còn dai dẳng sót lại trên làn da. Thương thay cho số phận tuổi xuân hẩm hiu buốt giá.
__________
"Đến giờ ăn rồi, tôi chừa phần em nhé?"
"Ư-ừ, anh ...để đó đi, tôi đau"
Nghe qua có vẻ như một điều khủng hoảng gì đó vừa diễn ra. Thật ra đối với Dunk, đây là chuyện thường thấy mà thôi. Dù biết không thể tìm kiếm nơi nào để trốn chạy nhưng cậu vẫn cố sức thoát khỏi chốn địa ngục này và tương tự như những lần trước đó, Dunk lại bị đánh...
Joong nhìn sang bên giường trông thấy cậu trai nhìn vào một góc vô định, dòng lệ nóng rơm rớm trên đôi gò má cao. Có vẻ mọi chuyện đã vượt quá giới hạn rồi, nó như thể tệ hại hơn nhiều.
"Em không định ăn sao?"
"Anh...anh chưa mở khoá"
"À- tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá!"
Joong thản nhiên bước đến tháo gỡ chiếc dây kim loại nặng nề, quay sang ôm lấy thân người run rẩy của Dunk vào lòng. Anh ta ôm chặt đến mức không thể dễ dàng hít thở.
"Dunk...đừng đi mà!"
Tay của Dunk bất giác như có mãnh lực xuyên thấu từ trái tim mà ôm xoa vào tấm lưng to lớn của đứa trẻ trong lòng.
Phải chăng Joong cũng từng là những con người tìm kiếm hạnh phúc và sợ hãi nỗi đơn côi? Không biết anh là gì, chỉ biết bây giờ anh ấy đang ôm chầm lấy Dunk và rồi oà khóc đau khổ trên vai em ấy. Giọt lệ vương trên lớp áo này là gì chẳng ai hiểu được. Đôi chân của Dunk dần giãn ra, tay xoa đều ôm ấp Joong như thể đang dỗ dành một đứa trẻ to xác.
"Ờ ờ, tôi- tôi ở đây, không đi đâu cả, tôi ở đây cùng anh, được chứ? Đừng khóc nữa, anh càng khóc tôi càng muốn rời đi đó!"
Ngay phút giây ấy, Joong nấc lên vài tiếng và rồi mỉm cười vui vẻ như ban đầu. Anh ta cẩn thận đút cho người thương từng thìa cơm ấm nóng. Đây có phải cảnh tượng mà chỉ có trong phim mới tồn tại hay chính Dunk là người diễn viên đang diễn xuất tài tình trước mặt Joong?
Ngay khi thìa cơm đang lấp ló trước môi, Dunk đột nhiên rụt người lại, cậu tiếp tục thu mình với ánh mắt dò xét thái độ bất thường của người kia.
"Mẹ nó...em muốn tôi gói ghém từng thìa cơm vào môi miệng rồi trao cho em sao?"
Lời nói ấy cất lên, mắt cậu bỗng dao động sợ hãi chút ít. Thật lòng phải hạ mình chịu nuốt lấy thìa cơm nghẹn ngào ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
/𝑱𝒐𝒐𝒏𝒈𝑫𝒖𝒏𝒌/ 𝑫𝒓𝒚 𝑮𝒊𝒏
Romance" Vị cay xè nơi đầu lưỡi là do rượu hay do dòng lệ vương trên khoé mi em ? " ☀️☀️☀️ Lưu ý bạn nhé ☺️ 1. Không reup hay mượn ý tưởng dưới bất kì hình thức nào🙅 2. Vì tay nghề của au còn quá non nên fic sẽ hạn chế vài chi tiết xôi thịt, thông cảm ạ �...