Xế chiều hôm ấy, những áng mây buồn bã lặn sau cái nắng yếu ớt của mặt trời, có những mối tình tưởng chừng như sẽ sớm nở hoa nhưng lại úa tàn trước sự cay nghiệt của lòng người dối trá...
__________
Dunk dạo bước quanh hồ nước lớn giữa trung tâm thành phố sầm uất, khắp ngã sáng đèn tạo nên đa dạng sắc màu cho con đường vui chơi lớn nhất tại địa phương. Không khí nhộn nhịp là thế nhưng lòng Dunk vẫn bộn bề bao nỗi ưu phiền. Có phải rằng trong tình yêu ngay từ đầu cậu đã sai rồi ư? Anh ta đã làm gì...đã có những ngày anh dùng bạo lực ép cậu đến độ phải chết đi trong tâm hồn, sau đó cuộc đời đã bước sang trang mới, tình yêu cùng anh Dunk luôn trân trọng và cất giấu nó tận sâu trong trái tim thế nhưng giờ đây, trái tim cậu đã bị xé toạc làm đôi. Nỗi buồn day dứt khiến nước mắt cũng chẳng thể rơi chỉ nghẹn ngào vẽ nụ cười tiếc nuối.
Cảnh hồ nước vắng lặng, chốc chốc cá lớn cá bé vẫy đuôi lăng tăng gợn sóng trên mặt nước làm khung cảnh trở nên có sức sống hơn, mặt trời đang dần nhường lại chân trời xanh cho bóng tối của màn đêm, chắc có lẽ cũng đã đến lúc Dunk phải nhường lại những điều tốt đẹp cho người xứng đáng có được hạnh phúc hơn cậu rồi. Giọt lệ chực trào vô tình rơi xuống má cậu thanh niên, mắt Dunk đỏ hoe, sống mũi cay xè, rốt cuộc phải đến bao giờ mới có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh u ám này, giá như thời gian có quay trở lại, cậu đã sớm không day dưa với thứ tình cảm độc hại này.
__________
Nhắn tin cho hàng chục người trong trường và kí túc xá nhưng chẳng ai có tin tức gì về Dunk, Joong đã lén bố mẹ để rời khỏi nhà, anh lục tung cả thành phố để tìm em nhưng Joong chẳng biết khi đến đây Dunk như thế nào, em đã rời đi khỏi đây hay vẫn còn ở quanh nơi này, nói đúng hơn là chẳng tìm thấy Dunk. Anh nóng lòng tìm kiếm người thương ở mọi nơi, Joong tìm đến từng cửa hàng và hẻm ngõ. Anh ta bất lực bước vào hàng cà phê trong vô vọng, như thói quen, món nước yêu thích của Joong chỉ đơn là hai thứ Dry Gin và cà phê đen, hàng cà phê này thật biết cách chiều lòng khách, luôn cho ra những món mix, trong số đó cà phê đen pha cùng Dry Gin là món nước có lượt oder nhiều nhất từ ngày được mở bán đến nay.
Quả thật là không sai, Joong đã liệu trước rằng bố mẹ anh sẽ không mảy may đến việc tìm kiếm con mình, có thể họ vẫn xem đó là chuyện thường tình. Đứa trẻ lớn lên trong sự thờ ơ sẽ sống ra sao với cuộc đời đầy ngang trái?
Đang trong tâm trạng thất thần, đầu tóc rối xù, Joong mơ màng nhìn thấy bóng người quen thuộc. Phải rồi, đó là Dunk, người mà anh đang tìm kiếm. Trong không gian hàng cà phê lúc ấy đã dần thưa thớt khách hàng, người người lũ lượt rủ nhau thong dong thả mình trong những cuộc chơi nhưng hiện giờ đã hơn 10 giờ tối, thực khách ít dần cũng không phải là điều lạ lẫm. Joong nhờ cơ hội ấy tiến đến bàn mà Dunk đang ngồi, anh chỉ thập thò, lấp ló, những bước chân dần chững lại khi trông thấy em ấy ngã gục xuống bàn, tiếng nấc tức tưởi cất lên, dáng người Dunk trông gầy đi và xanh xao trông thấy. Có những thứ giết chết con người ta từ trong tâm hồn ra ngoài thể xác.
"Em...về với anh"- Tay anh run run khẽ ôm lấy tâm thân bé nhỏ, Joong cảm nhận thấy tay chân cậu đã mềm nhũn.
Nghe thấy câu nói ấy, lòng Dunk tỉnh giấc, cậu lau đi hàng lệ vươn trên khóe mi.
"Anh đi cùng cô ta đi, tôi không thể yêu anh hai lần, tôi không muốn chết thêm một lần nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
/𝑱𝒐𝒐𝒏𝒈𝑫𝒖𝒏𝒌/ 𝑫𝒓𝒚 𝑮𝒊𝒏
Romance" Vị cay xè nơi đầu lưỡi là do rượu hay do dòng lệ vương trên khoé mi em ? " ☀️☀️☀️ Lưu ý bạn nhé ☺️ 1. Không reup hay mượn ý tưởng dưới bất kì hình thức nào🙅 2. Vì tay nghề của au còn quá non nên fic sẽ hạn chế vài chi tiết xôi thịt, thông cảm ạ �...